Nếu không kể ngư dân thì chẳng mấy ai có dịp thả câu giữa biển cả xa xôi như vậy, đặc biệt ngay quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. “Đi biển Trường Sa mà không tranh thủ câu cá thì phí lắm”.
Biển động. Sóng quăng quật như bầy ngựa nối đuôi nhau hung hãn phi nước đại làm con tàu thăm lính đảo không thể cặp cầu cảng Trường Sa được. Đành chờ sóng yên biển lặng. Những người mới đi lần đầu náo nức lên boong tàu ngắm đảo từ xa, xúc động đợi đặt chân lên phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.

1. Tận dụng ánh mặt trời non dịu của ngày mới để bấm loạt ảnh về đảo Trường Sa Lớn từ xa xong, tôi quay sang mượn dây câu của những người lính cùng ra đảo. Có lẽ đây là những tay câu chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm nhất trên chuyến tàu này.

Giữa biển khơi bao la, chẳng anh lính nào mang cần câu theo cho vướng víu. Mỗi người chỉ thủ sẵn vài trăm mét dây cước quấn gọn trên lõi nhựa cất trong balô. Lưỡi câu thì chuẩn bị sẵn mươi cái lớn nhỏ khác nhau, nhưng cái nhỏ nhất cũng phải đảm bảo kéo nổi loại cá năm bảy ký, và cục chì cột dây câu ít nhất phải nặng 300-400 gam để có thể kéo được lưỡi câu chìm sâu xuống đáy nơi hải lưu chảy xiết.

“Đi biển Trường Sa mà không tranh thủ câu cá thì phí lắm”, anh lính kỹ thuật có tên ngồ ngộ Mai Phát Công Sứt, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, dáng người đậm, da ngăm đen như ngư dân rỉ rả chỉ bảo. Mồi câu là những chú cá biển được lóc thịt để mắc vào lưỡi câu. Cột thêm hai cục chì nặng khoảng 0,5kg vào dây câu cho nặng nữa là xong. Tôi thả dây câu xuống mạn tàu. Công Sứt khuyên chỉ thả 40-50m dây vì biển vùng này không sâu lắm, lại nhiều san hô. Lưỡi câu mắc vào đó rất dễ đi tong. Kinh nghiệm của anh lính thật chính xác. Chẳng cần cần câu vì dòng hải lưu đã tự cuốn lưỡi câu ra xa tàu.

Biển Trường Sa nhiều vùng nước nông, sâu với các rạn san hô có rất nhiều loại cá hấp dẫn để thử thách dân mê câu. Nhưng tôi nhấp nhổm cả giờ vẫn chưa được chú cá nào trong khi Công Sứt đã thu dây câu thắng lợi. Gỡ chú cá bằng cổ chân đang quẫy đành đạch, anh lính cười hoác hàm răng xỉn ố vì nước trà. Tôi không rõ cá gì, chỉ nghe anh nói đó là thu vè, loại cá “nướng lên thì ăn năm chén cơm vẫn chưa đã miệng”. Chỉ lát sau, anh lại kéo lên một chú cá lớn hơn bàn tay và bảo đó là cá bò ngu. Cái tên thật ngộ nhưng hình dáng và màu sắc lấp lánh của chú cá đẹp như cá kiểng trong bể nuôi. Kiên trì mãi tôi cũng kéo được một con bò ngu lớn gần bằng hai bàn tay nối lại. Quả không cảm giác nào thú vị bằng!

2. 11 ngày thăm Trường Sa, chúng tôi còn nhiều dịp thả câu trong những lúc biển động chưa lên được đảo hay phải neo đêm chờ trời sáng. Có hôm gặp gió mùa tơi tả, nhưng nhiều đêm trăng sáng vằng vặc. Mặt biển lung linh huyền ảo như dát bạc dưới ánh trăng. Lúc đầu chỉ lác đác vài tay câu, dần dần lên đến vài chục dọc suốt hai mạn tàu.

Ai cũng náo nức buông dây câu, có anh còn lếch thếch cả một cần câu máy mang sẵn từ đất liền. Trầm nghiêm như đại tá Nguyễn Đức Thắng, lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, cũng nhiều lúc tranh thủ thả câu ở đuôi tàu. Ông chỉ nhắm các chú cá lớn khi mang dây câu to bằng một phần ba cây đũa ăn, với mồi câu là chú cá nục lớn hơn hai ngón tay và thả cùng lúc hai, ba dây câu, xả dài cả trăm mét cho nước cuốn trôi.

Vùng biển này hình như khá nhiều cá bò ngu. Chúng chiếm hơn phân nửa trong số cá mọi người câu được. Một khoảnh khắc hiếm hoi, chúng tôi hè nhau kéo được một con cá thu to bằng bắp đùi người lớn vùng vẫy mạnh tưởng đứt cả dây câu. Nhưng thật hi hữu, khi con cá kém may mắn đang được kéo qua mặt nước thì lại bị một chú kình ngư khác vọt lên, táp như lia nhát dao sắc đứt ngang mình. Chúng tôi vừa tiếc ngẩn ngơ kéo lưỡi câu chỉ còn mắc mỗi đầu cá, vừa sững sờ thích thú vì được chứng kiến hình ảnh độc đáo của đại dương.

3. Thú vị nữa là chuyện bắt cá chuồn trong đêm. Theo kinh nghiệm của thủy thủ đoàn, không cần câu, chúng tôi chỉ treo vài bóng đèn neon ở mạn tàu để dụ cá chuồn. Mê ánh sáng, như những con thiêu thân, bọn cá chuồn cứ thế bay vèo vèo trên mặt nước lao vào quầng sáng. Có con bay xa 20-30m trên mặt biển, lao thẳng đầu vào mạn tàu đánh bộp rồi rớt xuống nước, lờ đờ vì bị choáng. Người trên tàu chỉ cần cầm vợt dài vớt lên. Loáng 2-3 giờ chúng tôi đã bắt được vài trăm chú cá chuồn to cỡ nửa cổ tay trở lên, đủ đãi cả tàu hơn 100 người. Mấy anh đầu bếp vui vẻ cho mượn lò làm ngay món nướng thơm lừng.

Sau cảm giác lạ lẫm, thú vị, nhiều người mới ra Trường Sa như chúng tôi không nén được cảm xúc khi chứng kiến tận mắt tài nguyên biển đất nước. Hào hứng tham gia bắt cá cùng tôi, vị cựu chiến binh Quân đoàn 1 tâm sự: “Mai này sau khi thăm lính hải quân, nên có chương trình câu cá để du khách vừa thú vị vừa hiểu thêm tài nguyên biển đất nước mình”. Tôi gật đầu đồng cảm với người lính già.

Du lịch, GO! - Theo Dulich Tuoitre

Câu cá và săn ảnh cá heo ở Trường Sa

Say sóng, nắng cháy da, thiếu rau xanh..., vài thủy thủ đã “dọa” chúng tôi như vậy khi con tàu HQ 996 sắp nhổ neo đi Trường Sa. Rồi họ nói: “Bù lại, các anh sẽ có những buổi câu cá, săn ảnh cá heo, ngắm cảnh, cả đời không quên”. Chúng tôi háo hức đến nỗi đã xin chuyển xuống ở trên tàu HQ 996 trước hai ngày để câu cá.

Bắt loài có cánh bay trên nước

Đó là những ngày cơn bão số 1 đang vần vũ ngoài biển Đông, vậy mà quân cảng Cam Ranh nước vẫn phẳng lặng. Đối với dân đi biển, neo tàu, ngắm cảnh ở một trong những vịnh đẹp nhất thế giới này hết sức thú vị, nhưng câu thì chán vì ngồi  cả buổi cũng chỉ giật lên mấy con cá bằng bàn tay...

“Câu cá ở đây nếu so với ở Trường Sa thì đúng là “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Ở đó những con cá câu ở vịnh Cam Ranh chỉ để làm mồi ...câu cá”, Đại tá Nguyễn Văn Liên, phó chỉ huy  quân sự Vùng 4 Hải quân đã nói với chúng tôi như vậy. Đại tá Liên  đã 30 năm gắn bó với biển, nổi tiếng “sát cá” với không ít “chiến tích” được anh em thủy thủ truyền tụng.

Tôi nhìn bàn tay của đại tá Liên, thấy hằn lên những vết sẹo ngang dọc. Vết sẹo đó do  sợi cước siết vào đến tứa máu, trong các cuộc vật lộn, giằng co với cá.

Những con cá to đến mức khi đã cắn câu nếu không cẩn thận nó sẽ lôi cả người lẫn cần câu xuống biển. Cước dùng để câu loại cá bự ấy, to như dây thừng buộc trâu. Còn lưỡi câu?
Đại tá Liên lấy ra một cái lưỡi câu bằng thép lớn  bằng bàn tay, uốn  cong, có ngạnh rất sắc. Tôi chưa từng thấy một lưỡi câu nào to như thế, chắc nó được thửa riêng để “dành” cho những con cá cũng to bằng cỡ con bê.
Đại tá Liên bảo: “ Lưỡi câu như thế này mới tỏ ra “tôn trọng” những loài cá như cá mập, nhà kìm... Nếu lưỡi nhỏ, thép như que tăm thì khác nào “xỉa răng” cho “chúng nó”.

Vị đại tá này đã từng câu được những con cá nặng cỡ một tạ, dài cả mét. Mỗi đêm ông câu vài ba tạ cá là chuyện thường. Nhưng ông có thú câu cá mà lại không thích ăn cá. Dường như với ông, nhấm nháp niềm vui của kẻ chinh phục những loài cá lớn của đại dương cũng đủ rồi chăng?
Đại tá Liên không đi chuyến này  nhưng trên tàu vẫn còn “đệ tử chân truyền” của ông.  Đó là anh Hòa, biệt danh Hòa “hoe”, y sỹ của tàu HQ 996”.

Hòa “hoe” tự giới thiệu với tôi: “Mẹ đẻ rơi anh  sát mép sóng biển của huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh. Từ khi lọt lòng đã quen với sóng biển. Nên đi tàu dù gặp bão to gió lớn cũng không biết say sóng là gì. Anh chỉ say sóng khi cá cũng say sóng thôi. Anh có sở trường: câu cá, uống rượu và nói chuyện tiếu lâm”.

Có vẻ như ngồi với một người có ba sở trường như vậy trên hải trình hơn 10 ngày giữa biển khơi cũng đủ đảm bảo cho một chuyến đi thú vị.

Tàu HQ 996 nhổ neo rời quân cảng Cam Ranh lúc giữa mùa trăng thượng tuần. Tàu mải miết chạy, hai đêm một ngày đã qua, vẫn chưa thấy Hòa hoe  “động thủ”. Hòa bảo: “Cứ bình tĩnh, chờ “thiên thời, địa lợi”.

Tối hôm đó, tàu neo ở bãi san hô gần đảo Trường Sa lớn. Đêm câu cá bắt đầu. Khi trăng bị mây mù che khuất, anh em thủy thủ  kéo hai ngọn đèn ne-ông sáng choang ra sát mép nước ở lan can tàu. Được một lúc, cả cá chuồn từ đâu kéo đến “ăn” ánh sáng. Cá chuồn có vây dài như  cánh chuồn chuồn. Ban ngày, thấy nó bay trên mặt nước  tôi cứ ngỡ đó là  chim.

Cá chuồn bơi lượn trong làn nước xanh biếc, thỉnh thoảng hàng chục con giương vây làm cánh bay là là trên mặt biển.  Nhiều người trong đoàn công tác, lần đầu thấy cảnh tượng này, đứng bên lan can tàu, vỗ tay, reo hò phấn khích.

Anh em thủy thủ cầm vợt, vợt cá chuồn bỏ vào xô rất dễ dàng. Dường như loài cá này thấy ánh sáng đã trở nên mê mị đi, mặc dù bơi giỏi, bay cao, bay xa mà vẫn không thoát được cái vợt nhỏ. Có con có lẽ say ánh sáng quá đã bay thẳng vào  thân tàu, để rồi một lúc sau nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Chỉ một lúc, các thủy thủ đã vớt được hai xô cá chuồn. Số cá chuồn này sẽ được chia làm hai phần, một để nướng ăn, còn lại sẽ làm mồi câu cá.

Đêm về khuya, trăng thượng tuần chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ phía chân trời, chúng tôi ngồi bên hành lang tàu, uống rượu với mẻ cá chuồn vừa nướng xong và chờ thả câu.
Tôi chưa từng được ăn loại cá nướng nào ngon như vậy, thịt thơm, mềm và vị ngọt thật khó tả. Hòa “hoe” bảo: “Loại cá này đặc biệt tăng cường sinh lực đàn ông, nên  nhiều anh em thủy thủ lênh đênh cả tháng trên biển không dám ăn cả chuồn, dù thèm nhỏ dãi”.

Khi trời tối hẳn, cả tàu đã đi ngủ,  Hoa  buông câu với lời giải thích: “Phải chờ trăng mờ, lúc đó ánh đèn mới có sức hấp dẫn các loài cá”. Vèo, cục chì bay xa ra biển làm cuộn dây câu dài 200m trong tay Hòa vợi đi một nửa.

Hòa bảo: “Chỗ này gần bãi san hô nên câu lửng để lưỡi câu không móc vào san hô”. Một lúc sau, dây cước động dậy, Hòa khẽ kéo độ căng dây cước như ước tính trọng lượng của cá và nói như thể “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình”: “Con này to đây”. Nét mặt rất tập trung, nhưng Hòa vừa kéo cước vừa nói: “ Đừng tưởng cá cắn câu là ngon ăn, để bắt được nó lên tàu là cả một nghệ thuật đấy.

Khi cá đớp mồi tay ghì nhẹ dây cước. Theo phản xạ, con cá tưởng con mồi chạy thoát thân nên sẽ nuốt vào. Lưỡi câu lúc đó đã nằm trọng bụng cá hoặc mắc vào hàm cá. Khi đó ta sẽ tùy cơ ứng biến, kéo con cá về tàu. Nếu nó phóng đi thì ta phải thả dây câu theo, nhưng phải luôn giữ độ căng, nếu cước chùng cá sẽ tìm cách thoát ra khỏi lưỡi câu. Câu cá cũng như đánh trận, phải biết cương – nhu, tiến thoái, biết hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”.

Sợi cước to căng như dây đàn. Hoà kéo cước, hai tay nổi đầy gân, nét mặt đầy vẻ  nặng nhọc nhưng miệng vẫn nở nụ cười “thu hoạch”.   Con cá trồi lên mặt nước, thân nó to hơn cái phích, cái đuôi quẫy nước tung tóe. Hoà lựa thế kéo đầu con cá trồi lên mặt nước, một thủy thủ cầm cái móc sắt  cắm phập vào mình cá. Con cá  ngừ  dài cỡ sải tay nằm sóng soài trên boong tàu...

Sáng hôm, cả đoàn công tác vào thăm đảo Nam Yết, tôi cùng Hòa “hoe” lên boong tàu câu cá. Trời nắng gắt, biển xanh, Hòa “hoe” bị đau mắt, vẫn đeo kính đen “ngồi thiền” chờ cá cắn câu. Một lúc sau, Hòa thoăn thoắt kéo dây cước  lên như thể kéo gàu múc nước.

Đáy biển ở đây sâu hàng trăm mét nên Hòa cứ kéo mãi và vẫn chưa thấy tăm cá. Hòa bỗng  dừng tay. Dây cước đã mắc vào mạn tàu, không kéo lên được nữa. Hòa bảo: “Phải xuống ca nô, mới lấy  gỡ được cước”.
Ca nô nổ máy đưa Hoà đến gỡ cước bị mắc ở mạn tàu và tiếp tục kéo lên. Hòa kéo lên  một con cá  to,  vảy vàng chóe lấp lánh trong nắng. Hòa bảo: “Cá hồng này làm lẩu rất ngon, đặc biệt dạ dày của nó ăn miễn chê.

Nghề thủy thủ gian khổ thiệt thòi nhiều, nhưng có những phần thưởng của biển cả: nhiều lúc ăn vi cá mập, tôm hùm, cá ngừ, cá thu... tươi rói đến phát chán nhưng thèm một cọng rau thơm quả ớt tươi chẳng có”.
Hòa thu dây cước: “Nếu câu cá, anh em tôi “ngại” nhất là gặp cá heo, cá nhồng, bởi khi những con cá này xuất hiện thì các đàn cá khác “im thim thít và lặn mất tăm”.

Săn ảnh cá heo

Nhưng cả đoàn công tác trên tàu HQ 996 lại đang rất muốn được gặp cá heo. Nhiều người đã đứng hàng giờ trên boong tàu nhìn chăm chăm xuống biển để mong được trông thấy loài cá thông minh này.
Chờ đợi mãi, cho đến khi tàu đang vừa rời đảo Trường Sa, trên boong bỗng rộ lên tiếng reo hò và vỗ tay. Một đàn cá heo đang đùa giỡn ngay trước mắt chúng tôi. Có con nhảy cả lên mặt nước như vẫy chào đoàn tàu.

Các nhà báo bắt đầu chĩa  máy ảnh, máy quay phim xuống biển. Nhưng lũ cá heo như chơi trò ú tim, vừa đưa máy lên chúng đã lặn xuống biển, rồi sau đó ít phút lại nổi lên trên sóng.
Một đồng nghiệp của tôi đã may mắn quay được video clip cảnh cá heo bơi lội giữa đại dương, dù chỉ có ba phút nhưng đã toát lên vẻ đẹp khoáng đạt, tự nhiên chứ không có gì đó nhân tạo như cá heo bơi trong bể như thường thấy ở các khu nghỉ mát.

Nhưng trong chuyến đi Trường Sa này, chúng tôi đã bắt gặp những khoảnh khắc đẹp mê hồn mà ống kính máy ảnh đành bất lực: Trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời trong vắt chiếu rọi xuống, nhuộm vàng cả đại dương. Tàu như bay giữa đại dương trăng.

Ở thềm lục địa phía Nam, đang đi bỗng thấy bừng lên ở phía xa quầng sáng hình con rồng phun lửa từ giàn khoan của mỏ Bạch Hổ, mỏ Đại Hùng...

Vẻ đẹp của Trường Sa nhiều khi không diễn tả được bằng lời, mà khi đã về đất liền rồi, vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc lại càng ám ảnh. Đại tá Nguyễn Văn Liên, sắp nghỉ hưu sau 30 năm gắn bó với Trường Sa, đã thốt lên: “Trường Sa giàu đẹp lắm, ngư trường này rất nhiều hải sản quý, mong ngư dân mình ra đây đánh bắt ngày càng nhiều hơn. Tôi về hưu, sẽ nhớ biển lắm đây. Tôi đã mua sẵn một cái thuyền bê tông để ngày ngày ra dòng sông quê ở Ninh Bình câu cá cho đỡ nhớ biển”.

Theo TP, internet