ường từ phía nam đến phía bắc đảo Phú Quốc chạy ven biển, có đoạn xuyên vườn QG - Những con đường đất đỏ xuyên rừng quanh co, mát rượi. 

Những con đường đỏ quạch len lỏi trong rừng rồi mở ra những đường đất vàng xói lở, lách qua những quả đồi kẹp những dòng suối. Nhiều đoạn dốc trơn trượt vì nền đất cứng, lở loét khoét vào lòng đất.
Rất nhiều lối rẽ, đường mòn tỏa vào trong, không có người dẫn chưa chắc biết và chưa chắc dám đi. Nhiều con đường mòn chỉ lọt bánh xe dẫn đến những con suối sâu thẳm cắt ngang không thể đi qua bằng xe máy.

Đôi nơi có những chiếc cầu như được bắc tạm bằng cừ tràm, cũ chòng chành như bao đời nay vẫn thế. Nhưng khi ngoặt sang mũi Gành Dầu và bọc lại từ cực Tây Bắc về là thấy dấu vết chuẩn bị cho một cuộc đầu tư đang vùng dậy. Những cây cầu sắt giống y chang nhau được đánh theo số, đặt ngang trên những con suối. Đường được ủi thẳng, rộng, thông thống xuyên rừng rồi ào ra, cặp sát biển" (Nguồn Dkydoor).

Nhanvan_Hoang: Cảnh giác mọi người khi lái xe máy một mình trong rừng quốc gia là không bao giờ thừa nhé. Có nhiều đoạn đường trông rộng vậy chứ khó đi vì mặt đường có nhiều đá nhỏ rất trơn, 2 chiều xe chạy mà ai cũng muốn tranh nhau đi vào phần đường nhỏ ngoằn nghèo như con rắn. Rất dễ bị xìa bánh nếu thắng gấp....
Chờ một chặp thì có một cái xe máy chở hai ngưòi chạy ì ạch tới, hai bên hông là 2 cái thúng cá thật to nặng chịch võng cả xuống, người ngồi trước chắc gặp mình ở cảng cá rồi hay sao đó, biết tay này lơ ngơ tìm đường liền ngoắc ra dấu đi theo họ. Con đường tắt đã nhỏ lại còn bị cây rậm che khuất, hèn chi…
Ngoẳn nghèo qua lại trong rừng cây, leo lên leo xuống mấy con dốc cao,trơn lắm, ghê nhất là mấy cái cầu gỗ bắc tạm qua mấy cái rãnh trông khủng lắm.
Chẳng may té xuống chắc không biết kêu ai hỗ trợ luôn. Nhớ hôm rồi có đọc bài viết về Phú Quốc của một nhóm bạn nào đó, đi vào khoảng trời mưa qua con qua đường này, trông hoảng luôn...
Đi một mình mà còn sợ, hai người kia cứ bon bon mà chạy, chả có vẻ gì lo lắng cả. Người ngồi phía sau có lúc gần như là bá cổ người ngồi lái luôn, kiểu như cõng nhau ấy, nhìn sợ thật.

Mình thấy ghê quá, dừng lại cho họ đi trước 1 đoạn xa thật xa mới dám đi theo sau. Họ đi trước mà tuột thắng thì mình cũng…..Cái này tụi đi bụi nó hay gọi là “gặp tai nạn vì thiếu hiểu biết” nè. Hì hục qua tới bên kia nhìn lại thấy ớn ớn…
Chạy tới mình thấy một cặp Westener ngồi dựng xe bên vệ đưòng, tưởng tụi nó có vấn đề với cái xe máy, mình ghé vào hỏi thăm. Ai dè cô vợ đang cho thằng con nhỏ bú.

Nó hỏi mình là đoạn sắp đi phía trứơc có ok không, mình stop nó liền vì có con nhỏ thế kia đi làm sao mà an toàn. Cô vợ nói đoạn nào khó quá nó xuống đi bộ, thằng chồng chạy qua rồi đợi. May là tụi nó thuê xe tay ga đi, chắc cũng không sao.
Mình hỏi là chỗ tụi mày đi qua có thấy ngưòi hay chỗ kiểu như bán xăng, sửa xe gì không, nó nói là thỉnh thoảng nó có thấy ngưòi ta bày mấy cái can ra ngoài đường. Nghe vậy cũng an tâm.

< Tiếp theo là Bãi Bổn...
< Đường dài đằng đẳng... cứ như dài mãi không thôi.

Tới bãi Sao...
< Vắng không bóng người...
Tiếp theo là tới Mũi Đá Bạc. Tụi mình sống ở Saigon cũng quen với nhịp sống tấp nập ra vô rồi, về những nơi yên tĩnh như ở Phú Quốc này lúc ban đầu thì thích thật, nhưng mà ở lâu thì chắc chịu thua...
< Chỉ có con thuyền và 2 cái râu...


Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - 

Nhanvan_Hoang