chơi một hồi trên bãi biển hoang vắng rồi bọn tôi rời khỏi nơi đây chạy theo con đường đi Bàu Trắng. Bàu thì năm trước đã ghé thăm rồi nên lần này không còn là mục tiêu nhưng mấy cái tiêu điểm muốn đến là là Hòn Hồng, bãi Chùa cứ lởn vởn trong đầu. Nếu buổi trưa đầy đủ nước uống và sức lực để khám phá thì giờ này đâu còn phải băng khoăn làm gì.

Chiếc Win100 lướt băng băng trên tỉnh lộ 706 vắng rộng thênh thang, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe Jeep chở mấy anh chị khách Tây vụt ngang - chắc họ đến Bàu chờ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đó. Có cả một chiếc Jeep do anh chàng người nước ngoài lái và sau đó bị CSGT dí theo chận kiểm tra bằng lái - Mấy cô gái nước ngoài xúm quanh phân bua, có lẽ họ nói rằng bằng lái bạn tôi có giá trị tận cả mặt trăng và sao Hỏa, các anh đừng lộn xộn. Giá như cứ để tài xế "ta" lái, khách ngồi nghía ngắm thì ổn thỏa hơn nhỉ?

< Tinh lộ 706 nối liền những vùng đất huyền ảo.
< Loáng thoáng đâu đó vài lữ khách vụt ngang.

Cách ngã rẽ vào thôn Thiện Ái chừng 1,5km, tụi tôi tấp xe lại ven đường nơi có chiếc cầu nhỏ băng qua mạch xói lở vùng đất đỏ và chộp vài tấm ảnh. Mùa mưa thì nước sẽ cuồn cuộn phía dưới rồi xẻ đôi xẻ ba dòng chảy ra biển, còn hiện giờ thì chả có miếng nước nào trong mạch đất sâu hoắm.
Độc chiếm chỉ được đúng một phút thì một chiếc Jeep tấp lại, một đôi uyên ương rất đẹp đôi bước xuống vì cũng săn hình vì họ cũng bị chốn đất lở đỏ lòm này mê hoặc.
Thật ra nếu chạy vào thôn Thiện Ái bằng lối đường đất hay lối ven biển nhìn vào phía đất liền sẽ quan sát được nhiều mạch lở lớn hơn nhiều nhưng các khoảng đường này khá xấu - nếu muốn có ảnh sâu sát hơn nữa thì phải mất một vài trăm mét cuốc bộ nữa.
Lại lên xe, lần này tụi tôi chạy thẳng tới cây xăng Hòa Thắng (cây xăng này hiện nay đã đóng cửa), cạnh đó có con đường đá đỏ dẫn vào tiêu điểm cần khám phá số 3.
Nơi nào cũng vắng tanh cả, tiếng đá đỏ lạo rạo dưới bánh xe nghe đều đều. Một đỗi dài thì phía trước hiện ra cái đồi nhỏ: con đường chúng tôi đang đi cắt thẳng vào giữa đồi này, hai bên vết cắt vào đồi có kè đá và xi măng.

Một còn đường mòn nhưng kè cẩn thận kẻo cát lấp, mé trái đường có hàng cột dẫn điện trung thế vào đây - phải chăng đám du lịch nào đó lại muốn cát cứ khu này?

< Chạng vạng.
Đổ dốc, nhìn bên phải là đồi núi với nhiều cây và bụi rậm, phía trái là hoang mạc với những đồi cát chập chùng với ít nhúm cây xanh rì điểm tô chen kẻ phía dưới - Cát nhấp nhô trinh trắng không một vết gợn bẩn, không vết chân người ngoài một ít dấu chân... bò ngoài mép lộ.
< Hàng rào phía xa như nhát cắt oan nghiệt.

Chạy thẳng vào trong tý nữa thì quả thật đúng như tôi nghĩ: dãy hàng rào dài như bất tận bằng bê tông, côt thép kéo từ mút tầm nhìn, cắt ngang đồi cát như một vết dao oan nghiệt xẻ nát chốn hoang sơ, chỉ ngưng lại bằng một cánh cổng khép kín rồi rào lại kéo dài suốt bên này núi.

Tôi vốn không quen chửi thề nhưng lúc này trong miệng cũng thoát ra một tiếng gầm nhỏ như một câu văn tục! Từ Nam chí bắc sẽ còn lại bao nhiêu điểm ven biển nữa sẽ bị rào lại, cắt gọt làm của riêng để kinh doanh, vét bạc? Mà kinh doanh thì cần quái gì phải rào, tại sao lại cứ phải cột với kèo chận nơi này nơi kia, đất riêng đất rẻ - kia là đất của chúng mày - muốn vào đất của tao thì bỏ tiền ra mua vé.

Bọn đần! Đâu thiếu cách để phân vùng rõ ràng đất du lịch, ví dụ như rào bằng cây xanh hay đá tảng khéo sắp xếp hoặc lối đi lát đá... cũng đủ cho người chung quanh biết phần đất đó của ai rồi.
Du lịch ngày nay người ta thích hướng về thiên nhiên hoang dã nhưng mấy cha trùm du lịch này lại thích bê tông hóa chốn tự nhiên và thay thế bằng sự giả tạo!
Trong cổng gác chả có ai nhưng tôi chả buồn ngắm nghía thêm, cũng chả muốn chụp cái chướng mắt ấy nên bỏ ra phía đồi cát. Không có cái phía trước kéo dài ra tới biển thì phía này vẫn mênh mông, đẹp huyền ảo!

Leo đồi cát à? được đấy nhưng đạp lên mặt cát được gió ve vuốt phẳng phiu như làn da mềm mại của một cô gái trong trắng thì tụi tôi không nỡ, vả lại cũng xế chiều rồi; vùng đất miền trung này mau sáng nhưng hoàng hôn cũng nhanh lắm.

< Đồi cát nối tiếp nhau, phẳng lỳ không vết chân.
Vậy là chụp ít tấm ảnh lưu niệm, lúc này có thêm một cặp người Pháp với cô con gái bé nhỏ tíu tít chạy vào. Anh Tây cũng lắc đầu khi thấy cái hàng rào dài vô tận phía trong, nhưng cười tươi đáp trả khi chúng tôi bonsoir.
Chúc vui vẻ, chúng tôi rời khỏi nơi này và tiến về ngã ba Hòa Thắng đến tiêu điểm số 4. Ngã mòn rẽ phải xuất hiện nhưng có vẻ không thích chào đón lữ khách cho lắm vì ngay đoạn đầu là cát, cát lún khiếng tụi tôi lăng kềnh ở vài mét đầu tiên.
Cát mềm nên không sao cả, cái té chỉ làm tụi tôi cười vang và gây bỡ ngỡ cho mấy anh công nhân sửa đường trên chiếc xe tải đậu cách mấy chục thước ngoài ngả rẽ đi Hòa Thắng.

Còn tiếp...

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 -

Điền Gia Dũng