Đoạn đường từ Chí Công về Phan Rí Cửa chỉ khoảng dăm cây số (một phần ba đoạn đường vẫn chạy cặp theo bờ biển) nên chỉ nhoáng một tý là chợ Phan Rí hiện ra trước mặt rồi.

Phan Rí Cửa là thị trấn ven biển nằm phía Nam của huyện Tuy Phong có chiều dài bờ biển 2,5km với số lượng tàu thuyền gần năm trăm chiếc. Theo thông tin năm 2010 thì toàn thị trấn có trên 37.000 hộ, mật độ 13.480 người/km2. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu là đánh bắt hải sản và dịch vụ tiểu thủ công nghiệp.

Hiện nay, do có nhiều nguồn vốn trong lẫn ngoài nước nên đường xá tại Phan Rí đều được phủ nhựa - các đường hẻm trong khu dân cư đề được bê tông hóa sạch sẽ, cao ráo, không còn tình trạng ứ đọng khi mưa về. Các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước đều thay đổi nhờ một số dự án của Bỉ khiến mức sống địa phươnng ngày càng được nâng cao hơn.

Dù gần chính ngọ nhưng chợ vẫn khá đông người. Tôi tấp xe vào lề ngồi giải khát còn bà xã thì vô trong ấy xem sơ cho biết, tiện thể trước chợ có chị phụ nữ làm nghề khâu thuê nên tụi này nhờ chị ấy đạp luôn cái túi chân máy ảnh đã bị tuột chỉ.

< "Đổ xăng" một phát: chai pesi lớn + ly đá giá 6k.

Xong việc, hỏi giá bao nhiêu để trả thì được tính... hai ngàn - giá cả Phan Rí mềm mại chứ chả như SG, đụng thứ dịch vụ gì cũng mắc mỏ. Bà xã tặng chị ấy luôn năm ngàn, giá này xem ra mới đáng công.

Nửa tiếng ngơi nghỉ, tụi tôi nổ máy xe quẹo phía phải chợ trực chỉ cầu Song Lũy (còn gọi là cầu Hòa Phú). Đây là cây cầu lớn nhất Phan Rí với chiều dài 444m - ngang 10,5m.

< Cầu Song Lũy.

Do thị trấn có con sông Lũy chia cắt làm hai phần nên khi chưa có cây cầu này: người dân qua lại bằng đò tại bến đò Hòa Phú. Bây giờ thì giao thông đã thuận tiện hơn nhiều rồi.

< Ngôi trường THCS Hòa Phú khang trang ngay trên đỉnh đồi nhỏ, phía sau là biển.

Qua cầu quẹo trái rồi quẹo phải là tụi tôi ra con đường DT 716 dọc biển, đoạn này sẽ nối từ Hòa Phú đến trung tâm xã Hòa Thắng có chiều dài
khoảng 25km, đường đất đỏ với nhiều đoạn rất hoang vắng hiếm bóng người và xe.
< Đường đi Hòa Thắng: từ ngoại ô thị trấn Phan Rí Cửa thì đường đất nhưng khá tốt...
< Và chất lượng giảm dần khi ra ngoại vi. Nhưng chưa si nhê gì vì sẽ còn nhiều đoạn xấu hơn nữa.

Nhiều khúc đường lởm chởm đá hộc, đá cuội to nhỏ mà chỉ có thể chạy với vận tốc 15km giờ, mắt phải căng ra nhìn để tìm các vệt bằng phẳng của vết xe tải cũ mà chạy.

Sơ sẩy để đá chém vỏ toạt một nhát vào vỏ xe thì lữ khách đường xa nếu không có đồ nghề vá xe thay ruột thì chỉ còn nước dắt bộ trên 20km để tìm chỗ sửa đó nghen.

< Hòa Thắng còn 23km...

Giữa trưa, dù trời nắng khá gay gắt nhưng tiết tháng 12 vẫn khá lạ lùng: ngồi trên xe chạy, gió phần phật vẫn chả thấy nực tí nào cả nhưng dừng lại thì áp phê liền, thấy ngay sự mất nước.
< Những vùng đất đỏ chen đồi cát vàng vô cùng hoang sơ.
< Chiến mã "nhà nghèo" nhưng rất chung tình...

Trên khúc đường này, vô số đoạn tụi tôi dừng lại để uống nước (tới Hòa Thắng rồi thì mấy chai nước tinh khiết gần cạn veo), ngắm cảnh hoang vu rồi chộp ảnh. Cướp hay ma gì đó không sợ miễn là đừng có quỷ hiện hình lên đòi chia phần nước ít ỏi còn lại thôi, he he...
< Vô cùng hiếm hoi mới thấy một chiếc tải nhỏ chở đầy đất đá chạy ngang...
< Bên đồi rừng, bên biển ì ầm cô quạnh nhưng lòng lữ khách trào nỗi lâng lâng khó tả - liệu người "ngoại đạo" với phượt có cho mình là ngông không?

< Cách đường chưa đầy mươi mét là sóng vỗ rì rào lên bãi hoang vu...

Đổ mồ hôi, sôi con mắt rồi cuối cùng: nét đặc trưng của Hòa Thắng là những đồi cát trắng chập chùng xuất hiện - đây chỉ mới đến vùng ven xã thôi...
Lúc này thì mặt đường đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn dài tăm tắp, mình cứ theo đường dây điện bên trái mà phang tới, tới nữa...
< Dài theo mé trái đường là đồi cát nối đuôi nhau, mênh mông khuất tầm mắt...
Cho tới lúc trên trụ đèn xuất hiện mấy bình điện hạ thế là chúng tôi biết mình đã đến khu dân cư rồi, tấm biển chỉ đường hiện ra bên phải có hai hướng: một hướng đi Bàu Trắng (14km) và một hướng ra Hồ Tôm (1km) - lúc này đã 12h trưa, đói và mất nước nhiều, khá mệt.

Nhưng không sao, vượt bao nhiêu cây số đường xấu rồi thì đến đây cũng sắp hoàn thành "phi vụ" giai đoạn một, xá gì. Vả lại đã sắp đến tiêu điểm đầu tiên mà tụi tôi dự định đâu đó trước chuyến đi nên trong lòng khá háo hức, quên bén đi ba cái mệt nhọc rồi.

Trên bản đồ Wikimapia thì tiêu điểm đó trên bản đồ dưới đây, một vạt nhũ đá đỏ bị xói mòn theo thời gian rộng hàng trăm mét nằm ngay giữa sa mạc cát nóng bỏng:



Còn tiếp dài dài
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 -

Điền Gia Dũng