Cà Ná nổi tiếng xưa nay với nhiều loại nước mắm hảo hạng, đồng muối và... đá biển. Đá tại đây hình thù đa dạng nằm điểm xuyến với núi rừng cây bụi, với cát biển hứng sóng vỗ ì ầm quanh năm.

Tụi tôi chạy ngược về qua điểm dừng chân của Mai Linh một tý: bên trái đường QL là một doi đất nhô ra biển với những con đường mòn nhỏ không quá khó để chạy xe xuống.
Dựng xe ở một nơi bằng phẳng rồi khóa lại để đó, chúng tôi men theo lối nhỏ xuống mé biển. Tiếng gió rít bên tai cộng với cái giá rét tháng 12 nhưng tôi quên mất cái lạnh vì khung cảnh đẹp mê người tại đây - biển Cà Ná làm ấm lòng người lữ khách phương xa chăng?

Trèo lên một chỏm đá khá cao, tôi phóng tầm mắt nhìn chung quanh: dưới kia là vô vàn tảng đá với sóng vổ dạt dào tung lên những bụi nước nhỏ ly ti - Phía phải tít xa xa là một doi cát dài với khu resort hay nhà nghỉ gì đó với nóc nhà màu ngói đỏ. Bên trái tôi là hướng mặt trời đang ngoi lên sau những chỏm đá to, khổ nổi phía này vẫn rất nhiều mây đen vần vũ kéo đến - Chắc chắn rằng bình minh sáng nay sẽ không hề đẹp cho việc chụp ảnh lưu niệm cho xem.

Hít nguồn gió biển căng phồng ngực rồi chợt ngẫm: có gì sướng bằng khi trong túi rủng rỉnh ít tiền, nhín chút thời gian đi đây đó khám phá những cảnh đẹp trên chính quê hướng mình nhỉ.

< Một phần nhỏ của biển Cà Ná.
Mới tối hôm qua tụi này còn quanh quẩn tại Bến xe Miền Đông... vậy mà giờ này đã ở tại một trong
những vùng biển đẹp nhất miền trung rồi. Chuyến đi dự trù ngắn, chỉ khoảng ba ngày thôi nên sẽ thoáng qua nhanh nhưng kệ, tận hưởng cái đã.

Ông mặt trời xem ra không đủ sức ngoi ra từ những đám mây mù thì phải, cái này do trời định - Bình minh dẹp hay không mình không thể điều
khiển được, thôi có gì chụp đó: xấu xí một tý cũng tạm gọi là chúng tôi đã đón bình minh vào một buổi sáng cuối năm tại Cà Ná vậy.

< Bình minh trên biển Cà Ná mùa cuối năm.

Các tảng đá to nhưng phía trên cạn đều nhám không trơn nên khá dễ leo trèo từ tảng này qua tảng khác.

Bà xã thì men theo phía dưới ra tí ngoài mé biển rồi trèo lên ngồi trên một chỏm đá bằng phẳng trông ra biển, nhìn xa xa trông như biểu tượng "hòn vọng phu" trông thật nên thơ.
< Đứng đó nhưng thật tình là cũng không vững lắm vì gió cứ phần phật quất vào người...

Mặt trời lên cao, chúng tôi chầm chậm từ giả nơi này. Xe khó nổ máy, thoạt đầu tôi cứ nghĩ là do trời lạnh nên kéo "e" - kéo cái cần này rồi thì đạp nổ nhưng chạy hơi bị rốc... và nếu tắt máy xe rồi nổ lại thì lại phải kéo "e".
Qua gần hết ngày, tôi mới biết nguyên nhân chính là do cái thứ xăng cà chua mà tôi đã đổ đầy bình tại Cà Ná. Một món quà khuyến mại nhỏ để người lữ khách còn nhớ mãi nơi này chăng (giỡn thôi, bà con Cà Ná đừng giận nghen)?

< Một bên là biển, bên kia là núi nối núi chập chùng...

Nhưng không sao vì xe vẫn chạy được, sức máy yếu đi một tý nhưng con Win100 vẫn nuốt đường băng băng. Gió vi vút bên tai, phía chân trời
phía biển đầy sương mù nhưng những dãy núi bên phải vẫn trông rõ mồn một từng khối - Phải chi có đủ thời gian: tụi tôi cũng ở lại đây trọn một
ngày để leo núi, trên đó trông ra biển chắc tuyệt lắm đây (nhiều đoạn núi có lối mòn leo lên).

Đoạn đường này chúng tôi vượt qua hai nơi mà người ta cho là tuyệt cảnh: những khu vực độc nhất vô nhị của đất nước vì từ chân núi trông ra biển có đường xe lửa, đến QL1 và tới biển, tuần tự cách nhau chỉ 15m:


Do cái máy Canon thuộc loại thường, không thể chụp Panorama được nên tạm ghép hai ảnh lại cho bà con hình dung: bên trái là bãi biển, giữa là QL1 với cây cầu Bực Lỡ. phía phải là đường rầy xe lửa băng qua một cầu khác. Tôi chậm tay chút xíu nên xe lửa đã vượt qua và thấp thoáng trong các rặng cây rồi, hi hi...

Một quán bán bún bò rất đông khách hiện ra bên tay phải. Nhìn quanh đó tụi tôi thấy có nhiều xe tải, xe khách đậu quanh nên tụi này cũng ghé vào làm buổi sáng. Chống xe lên rồi mới chợt nhận ra: hai cái kiếng chiếu hậu tối qua tôi gỡ xuống trước khi bỏ Win vào thùng xe Openbus nãy giờ vẫn chưa gắn lại!

Chẹp, may mà sáng sớm chưa có CAGT bằng không thì cũng dính vài vé, trả tiền phạt đứt ruột rồi.
Gắn vô thì nhanh, chỉ mất vài phút là hai cái lổ tai thỏ chỉnh chu - lữ khách có quyền ngồi xuống ghế đớp hít một cái.

20k cho một tô với ít mảnh thịt bò có độ dày... hơi bị ít hay gọi là "siêu mỏng" - thắc mắc vì sao những tôi của khách trước đó có miếng giò heo thì người phục vụ báo rằng "giò hết rồi anh chị ạ, các tô sau này... nhiều thịt hơn". He he, nhiều hay ít gì cũng lọt vào bao tử và... qua bữa - ông khách bàn bên cho biết cách đây chục năm, cái quán đông nghịt này chỉ là cái gánh bún bò rong. Nay nhờ thời làm ăn phát đạt nên nó phình ra thành một cái quán có bề ngang đến mười mấy mét khách vào ì ầm dù ngon hay dở - Thôi cũng chúc rằng quán phát tài, tiền vào như nước tiền ra nhỉ giọt, năm năm nữa biết đâu nơi này trở thành một nhà hàng hào nhoáng nào đó thì tha hồ hốt bạc lớn bạc bé nha.

Xe vẫn chạy băng qua xã Vĩnh Hảo với bên trái là đồng muối bạt ngàn, xa xa phía trước là núi Tào sừng sửng nhưng vẫn phủ sương mù mờ ảo dù năng đã lên cao. Đường xe lửa lúc này không còn chạy song song nữa mà đã khuất xa tầm mắt, tận rìa các mép núi.
Vượt cầu Đại Hòa với lòng sông đầy những viên đá cuội to nhỏ, chúng tôi vào địa phận thị trấn Liên Hương - Bình Thuận.
Do ý định từ trước là chuyến đi hoàn toàn dọc theo đường ven biển nên tụi này quẹo trái tại ngã ba Liên Hương, từ đây chạy thẳng rồi bọc theo chợ và chạy theo hướng đi về mũi Lá Gan.

Đoạn này có vài khúc đang thi công mở rộng gì đó nên khá xấu nhưng chỉ một bên, không sao cả.

< Phía xa bên phải là nhà máy điện gió Tuy Phong - phía trái sẽ vượt qua khu du lịch Cổ Thạch...
Và đường ven biển kia rồi, cung đường này sẽ chạy theo sát biển từ Mũi Lá Gan qua Gành Rái đến Gành Son qua xã Chí Công đến tận thị trấn Phan Rí Cửa.

Còn tiếp dài dài

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 -

Điền Gia Dũng