Smkt: Thực ra tớ là người cuối cùng tiếp xúc với cái cảnh bất ngờ và thảng thốt này. Trời cuộn mẫy đen từ phía Sơn La, bò nhanh qua các đỉnh núi, lan mạnh như nham thạch xám đang trên đà xuống dốc... đầy đe doạ những kẻ lữ hành nhỏ bé đã từng biết đến sự lạnh lùng và hậu quả của mưa núi.

Dốc cao, gập ghềnh, sau cuộc hành trình mệt mỏi chỉ có người được thoả thích với nước, còn xe chỉ được nghỉ khan bên bờ đá nên sức kéo đã có phần mệt mỏi. Con đường nhỏ khi đi là sự khám phá, háo hức, khi về là lời cảnh báo về sự nguy hiểm đã được trải nghiệm. Tớ hơi bụ bẫm và muốn an toàn cho cái bản thân nên tớ xuống xe chạy bộ cho...nhanh (ví lại để còn tranh thủ tí toách được nữa dù cơn mưa đang đuổi gấp rút đằng sau).

Đang lên dốc thì nghe tiếng thất thanh của Alittvn "CỨU NGƯỜI..." Bụng bảo dạ chắc muốn mình đi nhanh nên hò thế, nhưng cũng sợ vì đấy không phải là cái có thể đùa được nên bắt đầu hốt hoảng... chạy... tất tả... cuống cuồng.

< Tìm cả người và xe còn dưới đáy vực...
Đến nơi thấy cái mũ bảo hiểm của tớ chỏng chơ trên đất...hoảng thật sự, không phải chuyện đùa nữa rồi. Tớ cuống lên vừa chạy vừa gọi, xuống đến cuối dốc thì thấy mọi người đang túm tụm ở đấy.
Cuối con dốc là cái cầu, khúc cua gần như là vuông góc từ đường vào cầu chênh vênh chảy thẳng xuống vực hẹp. Chỉ có Núi và Ali...

< Đây là lúc Docco vừa được kéo từ dưới cái vực định mệnh lên, mặt mũi bơ phờ và vẫn còn chưa định thần lại được..."Tại sao mình vẫn còn sống". Cơn mưa núi đang vần vũ trên đầu đầy đe doạ.

Smkt:: Hớt hải, lo lắng, thảng thốt...tớ không nhớ hết được những tên gọi cảm giác mà tớ có lúc ấy. Khi tớ chạy lên là lúc Núi và Ali đang cố kéo Docco lên trên mép vực, cây lá trên dốc nát tươm bị rẽ thành 1 vệt dài bởi vết trượt của xe và người.

Mây đen trào đến trên đầu như bàn tay ma quái chực chờ túm lấy những linh hồn bé nhỏ, mưa rắc những hạt rời rạc, gió hun hút lùa từ dưới khe vực lên.

< Lại những đoạn gian khó.

Bọn tớ vứt hết đồ trên đường, kệ cho máy ảnh ướt, kệ cho đồ đạc tả tơi...loay hoay mãi mới kéo được Docco.

Ngồi bệt trên đường, dựa vào những mũi đá nhọn đâm xô ăn bớt diện tích chẳng lấy gì làm thoải mái của khúc cua...định thần. Nhìn xuống vực vẫn thấy chiếc mũ màu cam của Longaka, đang ngồi bần thần.

< Cây chè tuyết cổ thụ ở Làng Nhì.

Chuyến này cũng không hiểu sao Docco rất đen đủi, liên tiếp gặp tai nạn. Sau khi va chạm với CBT thì cú trượt vực đầu tiên mở đầu cho mấy tai nạn sau đó cũng là Docco.
Sau khúc quanh này là cái dốc kéo ngược lên và.... xe bị tụt hơi đồng thời với tụt vực lần nữa! Cái đuôi xe ngỗ ngược và chẳng biết điều cứ trôi xuống làm bọn tớ hốt hoảng vất hết xe chạy đến lôi với kéo, cái chống chân chệnh choạng làm cho vết thương mới lại rên rỉ.
DocCoLuKhach: Rồi cũng vào được Làng Nhì. Sau một chút bia gì gì đó có vỏ và nhãn hơi giống bia Hà Nội là cuộc họp chớp nhoáng xem nên ở hay nên quay lại Văn Chấn. Ở ............ là phiếu của tất cả mọi người.

< Buổi sáng ở bản Làng Nhì dưới, người Mông chuẩn bị đi nương và ngựa thồ gỗ.

Đêm đó là đêm trăng 16, sau cuộc đấu rượu, đấu trí với mẹ Thưởng và bố Chu (2 đại ca buôn Ma Túy) là bữa cơm hoàng tráng với gà đen và đậu với rượu ong.
 
 
 
 


 
 
 
< Váy Mông
 


< Đoạn đường này không đủ 1 góc cua xe.
























< Cầu Vồng HÁNG TÀ CHƠ
































TTVNO