Một chuyến trong nhiều chuyến đi kinh điển của làng phượt phía bắc được tường thuật bằng ảnh trong forum TTVNO, tiếc là nhiều hình đang chết dần nên tôi up lại và copy vào đây để các bạn xem cho biết "Người ta đã làm như thế nào"...

Một chuyến phượt với đủ mọi cung bậc của cảm giác mạnh với thời gian 3 ngày (1/6 - 3/6/2007).

Thành viên : 7 người
Alittvn, Smkt, NuiRung, DocCo, Longaka, Extra Marijuana, DuGia.
Cung đường: khoảng 800 km
Hà Nội - Thanh sơn - Thu cúc - Ba khe -Văn Chấn - Xã Phình Hồ và xã Làng Nhì ( huyện Trạm Tấu) - suối nước nóng Co Cọi Nghĩa Lộ - Nậm Búng -Tú Lệ - đèo Khau Phạ - xã Chế Cu Nha - xã La Pán Tẩn - thị trấn Mù Căng Chải .

Xuyên giữa vùng buôn lậu thuốc phiện và gỗ Pơ mu Trạm Tấu ,vào những xã sâu xa nhất của Trạm Tấu với cung đường đi bộ của người Mông, tắm thác Háng Tề Chơ, rơi xe máy xuống vực ở Làng Nhì, ngắm lúa trên những ruộng bậc thang Mù Căng Chải, vượt đèo Khau Phạ trong mịt mờ sương, mò mẫm đèo Khế trong đêm tối mưa dông sấm chớp ầm ầm ...
Một cảm giác thích thú khó tả mà ai trải qua sẽ hiểu thế nào là ép phê!

< Đường lên Làng Nhì - Trạm Tấu -Yên Bái.

Những cảm giác cạnh bóng đêm là vực thẳm, dưới đôi chân và đỉnh đầu là sương giăng mịt mờ.

Châm điếu thuốc để lấy chút khí thế rồi tà tà với tốc độ 5km/giờ vượt đèo (thực ra chỉ là đoạn có sương mù)... qua đèo rồi lại băng băng dưới ánh trăng. Nhưng mà trời mưa và có đất lở thì khốn nạn lắm...

Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác " PHƯỢT " đúng nghĩa! Một chuyến đi trong nhiều chuyến đi của cuộc đời thì đâu có gì nhiều... nhưng lạ một cái là chuyến này đọng lại quá sức tưởng tưởng bởi sự hiểm nguy, tai bay vạ gió do ông Trời cũng như con người tạo nên...
Không những cảm giác mạnh mà những cung đường hay điểm đến cứ ép phê liên tục... liên tục ...
Trở lại Phình Hồ lần này với quyết tâm phải vào hết con đường độc đạo của Trạm Tấu, leo lên tận rẻo cao Làng Nhì.

Còn nhớ chuyến chạy Phình Hồ cách đây tròn 1tháng do thời gian có hạn không kịp tới Làng Nhì khi trời đã tối và cái sự bực mình nhất là đến đúng cái đoạn đẹp nhất: chỗ vách đá dựng đứng có cái cầu bắc qua hiểm trở thì máy ảnh lăn quay ra hỏng ?!
< Đoạn đang mở rộng tại đèo Khế.
Lúc đó khi chiều tà buông ,núi non thì hùng vĩ, từng đoàn ngựa thồ gỗ Pơ mu kĩu kịt bò dần lên đỉnh núi. Cảnh vật thật là ấn tượng! Muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp đó đâu dễ.

Thế nên nhân chuyến chạy Mù Căng Chải lần này ghé qua Phình Hồ, Làng Nhì thêm lần nữa... không ngờ trở lại Phình Hồ lần này chút nữa trở thành kỷ niệm buồn trong đời phượt ...

DocCo LuKhach: Đèo Khế 3 lần qua đây thì 2 lần chết nhục, 2 vết thương của cùng một chỗ ở cùng một khoảng đường.

Vừa ra khỏi suối chỗ tránh đường 1 con Novo mới toanh đi đằng sau vượt lên cuốn theo đám bụi mù mịt, quyết định vít ga vượt thì bất ngờ con Novo khựng lại vì quả ổ gà to đùng do dân làm đường đào ngang qua ... Rầm ...

Thằng đi Novo ôm chân hét vang trời, mau me be bét, quần rách toạc nhưng mồm vẫn kêu: "Xem xe tao có làm sao không?" và liền sau đó là một hồi câu văng tục - Ôi, chết đến nơi mà còn tiếc của ...





< Đường Tà Sì Láng.
 < Bọ chè và Ngựa trong rừng chè Tuyết ở Phình Hồ.




< Những người yêu cung hiểm Phình Hồ bên cạnh những gốc chè tuyết cổ thụ.






< Bản Tà Chử - Cheo leo trên ngọn núi cao.
< Dốc này xe máy không chở 2 được.

Longakka: Đời nhiều khi may rủi chỉ xa nhau một tích tắc, còn nhớ khi sẩy chân rời mặt đất, thoáng lo cho số phận mình và người anh em đồng hành, tim còn chưa kịp nhói đau tội nghiệp cho docco nhỉ, bất bình với mụ già wave lẳng lơ lười biếng, anh tham gia với longka và bất ngờ bị lôi kéo du lịch theo "chiều thẳng đứng", nhiều lần nghĩ lại vẫn còn ân hận.


< Những đoạn đường từ Phình Hồ lên Làng Nhì.

Say rượu, rồi say tình, say trăng, dìu nhau mò mẫm và rủ rỉ bên đống củi, tìm đường thoát ngay từ khi chưa bắt đầu. Lần ngược lên kiếm tìm người đang bị rượu níu chân, đành lòng chứng kiến câu chuyện buồn, dài, đầy ngang trái éo le, đủ mọi cung bậc cảm xúc từ đớn đau đến sung sướng. Ôi, một thâm cùng bí tích mà khi loang ra chắc hẳn giang hồ sẽ cồn cơn cự lãng đại phong.
Say đường, là chàng trẻ nuirung06 tựa lan can mắt nhìn đau đáu lên con dốc uốn lượn nơi đỉnh núi, vào những nóc nhà ẩn hiện trong mây, nghẹn ngào : "ta chỉ muốn lên đấy, được rít hơi thuốc lào...". Vì đại cuộc, mơ ước nhỏ nhoi mà cháy bỏng ấy đành gác lại, dành cho cuộc chinh phục sau, tôi bỗng thấy cay cay sống mũi...


Smkt: Các thương tích rõ nhất chủ yếu do vụ va chạm với cao bồi thôn biển 21 với cái xe Nuovo mới kính cong. Đang bon bon ngon trớn thì cái rãnh sâu ngang đường giật phắt cái cảm xúc tuôn trào với bó và vỉa, bụi và đèo của chàng cao bồi thôn đang vít ga đua với bọn tớ.

Thế là... hự... và... rầm. Hic, tớ quay lại nhìn thấy xe của Dôcô và Núi ngã rạp, hai cái mũ bảo hiểm đang dúi vào với nhau trên mặt đất, sợ quá la dừng xe ầm ỹ.

< Ngó sang Tà Sì Láng.

Tất tả chạy tới thì hiện trường hơi... í ẹ. Xe Nuovo ngã chổng kềnh một bên, xe của đội nhà ta tung một hướng. Cao bồi thôn nằm cách xe chừng 2 mét, Núi thì cầm 1 chân CBT dựng ngược lên, hắn vặn vẹo đau nhưng vẫn cố cong ngược người lên ngó chiếc xe rên rỉ..."Xe của tao, dựng xe của tao lên... á... đau quá... gẫy chân rồi... xe của tao... dựng ngay lên xem nó có làm sao không... á.... đau quá... kéo chân tao đi".

Núi hững hờ cầm chân CBT chả kéo cũng chả giật lòng thầm nghĩ "chuột rút à, cứ để đấy cho nó rút đê, còn lâu tao mới kéo chân mày nhé"
Sau một hồi định thần hắn bắt đầu đứng dậy chửi bới lồng lộn, đang chửi chợt nhớ ra chân đau lại ôm rên rỉ, rồi lại tiếp tục chửi... tiếp tục kêu la hét..."Chúng mày có biết tao là ai không"...
Úi rời, biết thì làm kí rì nhẩy. "Xe tao như thế chúng mày xem đi không là không xong đâu"... lại là xe, bó tay chấm com thôi.


Sau một hồi định thần hắn bắt đầu đứng dậy chửi bới lồng lộn, đang chửi chợt nhớ ra chân đau lại ôm rên rỉ, rồi lại tiếp tục chửi... tiếp tục kêu la hét... "Chúng mày có biết tao là ai không"... Úi rời, biết thì làm kí rì nhẩy. "Xe tao như thế chúng mày xem đi không là không xong đâu"... lại là xe, bó tay chấm com thôi

< Một vài đoạn trên cung hiểm Phình Hồ - Làng Nhì.

Vùng vẫy đến khi cái xe được dựng lên mới thôi, CBT phi ngay ra sờ nắn vuốt ve mấy vết bùn trên xe rồi mới nhìn xuống cái đầu gối... rẽ như ruộng khô cằn rồi... la.."chân tao đang lành, thế này thì còn gì là chân"... và... tiếp tục hùng hổ chạy quanh (chân đau mà chạy khoẻ thế) tuôn ra một tràng những thứ chỉ có trong từ điển xã hội đen. Ờ, bực rồi nhá, chưởi bậy nhiều là bực rồi đấy, nghe chỉ muốn đá cho cái nữa đau khỏi kêu luôn, hừm.

Nhưng túm lại là mình sai, hehhe, nên đành phải nhẹ nhàng một chút. Sau khi Alittvn gìm giọng để lôi CBT vào cái tảng đá thì hắn mới bắt đầu hạ cái giọng đáng ghét xuống. Tớ thì tớ chỉ xót cho người đội mình: khuỷ tay và chân của Dôcô xước xát hết cả, tay của Núi cũng bị cày ra, hic, nhưng biết là sai rồi nên đành phải vỗ về thuốc men với cái miếng xịt bò băm ở đầu gối CBT, hừm.

Có lẽ sự nhiệt tình chăm sóc của 4 đứa cũng đã làm CBT hạ nhiệt (chứ không hạ thì có mà...á...đối đầu luôn, hít hít) Loằng ngoằng một lúc, thương thuyết một lúc bọn tớ hội ý gửi CBT 400K thiệt hại vật chất và con người. Rất sành điệu..."chàng" thối lại 100K (chắc vì bọn tớ là...sinh viên đi chơi). Thế là xong vụ đầu tiên, hihihi

Phần 1 Tiếp phần 2 Phần 3 Phần 4
TTVNO

ĐGD: Blog này thường bị lỗi khi post quá dài (chưa tìm ra nguyên nhân) nên phải cắt ra nhiều phần, pà kon thông cảm.