Một chuyến đi hóng gió ngoài Cần Giờ hôm qua. Du lịch thì cũng chả phải vì nó quá gần, phượt cũng không đúng vì nó không quá khó khăn - Sáng đi xế chiều về, vi vu với rừng cây gió biển; thôi cũng xem như là một chuyến dã ngoại con con, tránh xa cái náo nhiệt thành thị trong một buổi.

< Ảnh chụp từ Công viên thị trấn Cần Thạnh, phía xa xa là núi Lớn núi Nhỏ Vũng Tàu

4 giờ rưỡi sáng lên đường bằng con ngựa sắt Win 100 "trường kỳ kháng chiến", đèo bà xã phía sau trực chỉ Nhà Bè.
Nhà Bè nước chảy chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về...
Tụi này không về Gia Định Đồng Nai mà chỉ hơi thèm hơi hướm biền thôi.

Quá 5 giờ một tý đến bến phà Bình Khánh, vé cho 2 người và con ngựa sắt chỉ 2500 đồng. Xong ngồi ghế chờ một tý để chờ một trong bốn con phà chạy qua.

< Phà Bình Khánh.


< Ánh bình minh một ngày mới.

< Bến phà phía huyện Cần Giờ, phia xa xa mờ ảo không phải sương mù đâu mà là... bụi! Khoảng vài trăm mét chổ này đường rải đá còn tèm lem.

Chỉ mất mươi phút để qua phà, gió mát rười rượi trên một vùng sông nước bao la...

Bọn tôi ghé vào quán nơi này điểm tâm bằng tô phở 15 ngàn, tạm ổn cho cái bao tử không còn cớ mèo nheo.
Xe buýt đi Cần Giờ đậu đặc keng chổ này, vé chỉ 4 ngàn đi hết tuyến.

Khởi động máy, tiếng xe đều đều trên đoạn đường dài đang được thi công mở rộng toàn tuyến nên một số nơi còn dang dở, đá rào rạo dưới bánh xe.
Tuy đang thi công, chỉ lưu thông một bên phần đường nhưng rất nhiều đoạn thênh thang như một đại lộ rồi.

Chẹp, ít xe chạy thật sướng nhưng các bác khoái đua xe đừng nhầm nhé: cung đường này có 2 trạm lưu động của CSGT chạy mô tô sẳn sáng chiếu tướng nếu bạn vi phạm luật giao thông.

Và tôi cũng bị huýt còi hai lần vì cái tội không có kiếng chiếu hậu bên trái!
Sặc, mất 90 ngàn tiền "tội" để nhận cái biên bản và mớ biên lai thu tiền làm giấy thông hành cho các lần chiếu tướng sau (chic, chỉ 20 phút sau đó bị một moto khác thôi lần nữa, mớ giấy bùa này giúp tôi không phải bị phạt lần hai), về phải gắn cái kiếng chiếu yêu này vào thôi kẻo sau này phượt phẹo miền trung, phạt đổ nợ mất!
Đoạn đường qua rất nhiều cầu do sông rạch chằng chịt nhưng những cây cầu đều rất tốt.

Hai bên lộ bạt ngàn những rừng và rừng, tiếng chim thú lanh lãnh trong đó vang vòng vọng tôn thêm vẻ hoang sơ rừng ngập mặn > nghe khoái hơn nhiều tiếng còi xe đinh tai nhức óc hàng ngày trong thành thị nhỉ!
Khu du lịch đảo khỉ thì chán rồi, không vào nữa. Chạy miết đến ngã 3 Long Hòa, trong này có một khu du lịch rộng được QC thuộc hàng 3 sao sẽ tạt ngang qua sau.

Cách đó trăm mét là ngả 4: đi thẳng là vào thị trấn Cần Thạnh, quẹo phải là vào khu du lịch 30 - 4, quẹo trái là vào khu quy hoạch đô thị mới.

Thôi ghé vào thị trấn, thăm qua khu chợ ngày xưa một tý đã. Góc thị trấn là khu công viên khá đẹp nhưng nơi này đang sửa hà rầm.

Chạy thẳng đoạn đường này (Cần Thạnh) là chợ, chổ này bán mắm cá cơm rất ngon nên bà xã kết mô đen mua luôn vài hủ (mắm thì tôi không hảo, he he).
Quanh quất một hồi rồi trở ngược ra khu du lịch 30 - 4, quẹo theo mé biển và ghé vào thuê 2 ghế bố giá 5 ngàn/cái; nước cam chai 7 ngàn.

Ngày thường ít khách nhưng giá như thế là ok, không múa kiếm dữ dội như hồi xưa. Bãi đầy vỏ nghêu nhỏ, nghe nói năm nay nghêu chết nhiều nên giá sẽ cao.
Biển Cần Giờ chán ở cái màu cát: mịn nhưng xạm xạm đen như đất lại quá lài, cũng chả có miếng sóng nào. Nếu muốn tắm khi triều thấp phải ra tít đằng xa, thậm chí xa bờ hàng trăm mét mà nước chỉ xâm sấp bụng.
Xế chiều, ngo ngue ngoắc ngoéo một hồi, tạt qua khu du lịch Hòn Ngọc Phương Nam ngắm ngó một tý rồi về. Chổ này ngày thường cũng vắng lắm.

E hèm, lỡ dính 90 ngàn chi phí tiền phạt không kiếng rồi chứ không thì cũng vào đây làm tý chút cho vui, Tiếc! 
Xế chiều quay về, nhằm ngay lúc trời u u nhiều may nên không nắng, đỡ khổ với ông mặt trời.


Sau khi xuống phà: một món quà dành cho bao tử khá ngon, hai người giá chỉ 30 ngàn mà no óc nóc.

Việc cần thiết đầu tiên khi về nhà là moi trong đống lạc xong ra cái kiếng cũ phang vô con chiến mã quèn > hết lý lo phạt tôi không kiếng các bác CSGT nhé, hi hi...

Điền Gia Dũng