(Tiếp theo) - Rồi mưa thật! Mưa lớn bắt đầu từ những hạt to, thưa và dần nhiều hơn. Dĩ nhiên là bọn mình buộc phải tròng áo mưa vô rồi. Mỗi người một áo + quần kín bưng, mưa chấp hết nhưng khi ấy, chộp ảnh phải đành bó tay.

Vành chắn nón bảo hiểm không đủ che những hạt mưa rát mắt (mắt nha chứ mặt mình khá chai lì) nên ta cứ đeo kính giống như kính chắn gió xe hơi vậy mà - Xong là cứ tiếp tục lướt!

Lại nhớ chuyện xưa: Có lẽ cái lần dính mưa kinh khủng nhất là ở Đạ Sar trong chuyến 'Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P21)', Lâm Đồng. Mưa gió phủ phàng đã muốn tét gáo, lại con gặp lũ cuốn ngang đường nữa chứ. Hôm đó mà chạy sớm hơn chục phút thì chắc giờ đây không còn ngồi đây bốc phét với bà kon rồi.

< Đến tận Hàm Mỹ (vị trí >), hết mưa, nắng nung người mới bỏ áo mưa, chạy thêm một đỗi nữa mới nhớ nhiệm vụ chụp ảnh, he he...

Dính mưa trong chuyến phượt thì không hề ít. Nếu rỗi thời gian, bà kon có thể xem lại các bài tự tình về chuyện mưa 'Mưa: nhớ về những chuyến phượt (P1)'. Còn ni là chuyện hiện đại, chuyện mới bị...

< QL1A vắng. Dĩ nhiên vì bấy giờ là 11h41 phút. Trưa rồi, ta mất đến một buổi để ra Phan Thiết - khá chậm vì các sự cố nhưng đi chơi mà, nhằm nhò chi?

< Qua cây cầu con con, mình biết cửa ngõ PT đã kề cận rồi.

Ngày nay, bọn mình gồng mưa dễ thở hơn ngày trước vì đã trang bị cả 2 cái áo mưa bộ kín kẽ, ít ra nó cũng giúp ta không bị ướt sũng với điều kiện 'mặc vô kịp' hoặc có được chỗ trú 'để mặc'.

< Thì đây: Vòng Xoay Suối Cát (vị trí >), chạy thẳng là đi Phan Rang còn rẽ phải thì vô Phan Thiết.

< Ta không đi Phan Rang nên quẹo phải vô Phan Thiết. Đây chính là đường Trần Qúy Cáp đâm thẳng vào TT thành phố. À không, phải tiếp nối qua Trần Hưng Đạo nữa chứ!

Tên đường THĐ, bọn mình tấp vô phòng vé Superdong (vị trí >) mua vé luôn. 350k + 295k  = 645k. Thắc mắc vì không có vé của 'vợ hai', cô gái ở quầy cho biết cái đó mua ở cảng, ra vậy!

< Có vé trong tay rồi, chừ ta đi kiếm cái đớp hay chỗ ở, cái nào ưu tiên? Thôi thì lấy cái phòng để có chỗ bỏ hành lý, xong ăn mới thanh thản được. Chỗ ở qua đêm nay là hotel Lý Phú Qúy (vị trí >). Họ ghi hotel cho oai chứ chỉ là cái nhà mấy lầu bé ốc tiêu, được cái là ngay cảng tàu, sớm mai ta đi khá tiện. Cái được khác là phòng ốc mới xây dựng, sạch sẽ, drap gối trắng phau, máy lạnh tủ lạnh TV WC đều OK.

< Giờ là chuyện ăn.  Trong chuyến nhỏ 'Bình yên Kê Gà (Phần 7)', ta đã bị quyến rũ bở món mì xào hải sản tại quan Tư Minh với giá 60k: đầy nhóc tôm mực. Dzậy thì lý do gì nay lại không ghé chứ? Trực chỉ TM chỉ cách vài trăm mét, ta gọi cái lẩu hải sản với 2 lon bia Saigon - 180k + 28k + 4k (khăn) = 212k.

< Bỡ ngỡ đôi chút vì lẫu ngon nhưng cũng... bình thường thôi, chưa chắc bằng cái lẩu ở Long Hải. Có lẽ cái vụ siêu rẻ kỳ rồi do người ta... lộn thôi!

Trở về chuyến đi: từ lúc bị mưa là ở địa phận xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam) cho đến lúc bọn mình tới Hàm Kiệm gần 30km không chụp được tấm ảnh nào. Điện thoại nhỏ gọn hơn máy ảnh hồi xưa nhiều nhưng ra dầm mưa thì nó toi - Dzị là nhịn ảnh, nhịn một hồi rồi quên luôn! Chừ đi tới Hàm Mỹ mới sực nhớ, nhắc 'nửa kia' rằng em chộp hình cho anh. Mà thôi, quốc lộ đoạn ni chán bà kố, có cóc khô gì hay ho đâu?

< Xong bữa trưa đã hơn 1h, về phòng nghỉ một giấc đế 3h lại phóng xe đi. Đây là con đường nhỏ Lê Lợi (vị trí >), phía trước là nhà thờ Vĩnh Phú...

< Công viên bãi biển Đồi Dương đây (vị trí >). Vùa tấp xe lại cho bà xã xuống rồi bò xe lên lề thì bảo vệ thổi cái réc! Hóa ra ngày nay không cho xe đậu trên lề đường nữa.

< Cấm ăn uống hàng quán trên bãi, đúng rồi. Nhưng cấm xế bò lên cái lề rộng thênh thang thì bi chừ đậu dưới lòng đường á?

< Thôi thì lệnh nó là vậy, ta đậu xế lòng đường cho nửa kia tham quan bãi biển tý chút. Công viên sạch, bãi biển cũng sạch trơn mát con mắt.

< Lần ni ghé Đồi Dương mát, gió lộng chứ không nóng như kỳ chuyến Kê Gà.

Phan thiết là đích đến trong ngày hôm nay nhưng đó là trạm trung chuyển để bọn mình ra Phú Qúy. Tốn một ngày, nếu không muốn mất một ngày này thì cũng có cách: Ta đi xe khách TPHCM - Phan Thiết vào bữa tối, xe chạy 10h tối thì chỉ tầm 2h sáng là tới nơi. 'Quanh co' một tý đến 6h ta lên tàu cao tốc tuyến Phú Qúy. Tuy nhiên, vậy cũng lộp chộp lắm vì phòng vé phải 7h mới mở cửa trong khi vác theo xe thì phải có mặt trước 6h.

< Bên kia là khách sạn, bên ni là lão Điền đang chờ bà xã.

< Ta đi Mũi Né thôi em. Quên đem theo gói thuốc nên trên đường ngắm nghía rồi mua gói con mèo demi cùng cái quẹt, chỉ 12k. Demi là chỉ tầm nửa điếu, có lẽ khi dìa, ta chuyển qua thuốc ni để 'giảm liều'.

Thôi thì, lâu ngày ghé lại Phan Thiết xem như chuyến thưởng thức hải sản ven sông Cà Ty, sẳn dịp chạy vài chục cây số ra Mũi Né tái ngộ lại chốn cũ Hòn Rơm xem nơi ấy khác ngày xưa như thía nào - âu cũng là sự thụ hưởng các chốn du lịch trước khi ta 'tấn công' ra đảo.

< Thay vì đi Thủ Khoa Huân cho gần, ta chạy nhầm Trần Hưng Đạo thì phải...

< Đường nào cũng về La Mã, rồi cũng tọt ra bùng binh Hùng Vương - Tôn Đức Thắng (vị trí >).

< Nhưng không sao cả, coi như thêm dịp tham quan thành phố. Cua này ở đây >.

< Qua cái CTy Nước măm Phan thiết to đùng trên đường Nguyễn Thông.

< Thấy cái nhánh rẽ nhỏ, nửa kia xúi 'anh chạy đường này để ra... đường Hàn Mặc Tử gần Lầu Ông Hoàng ven biển'. Hẻm nhỏ dần... 'hình như em lộn rồi đó'. Mà lộn thiệt, đây là hẻm Hoàng Sâm (vị trí >), ta phải qua cầu Nguyễn Thông, rẽ mới đúng, hi hi - dzị thì chạy ra...

< Chạy ra rồi, thôi thì ta cứ theo đường Nguyễn Thông cho nó lành. Dăm bảy năm trước, đường ni ở Phú Hài còn nhỏ rí cho đến gần ngã 3 Mũi Né mới phình to, nay thì rộng thênh thang tất tật.

< Tới ngã 3, rẽ phải vào đường ven biển.

< Biển cách ta chừng trăm rưỡi mét nhưng đố mà thấy vì mé phải bắt đầu chuỗi kinh đô resort.

< Rồi cũng lòi ra một tẹo. Ta sẽ thẳng ra Bãi đá Ông Địa em nhá.

< Khá vắng do ngày thường, cũng dám chừng do ảnh hưởng của dịch Covid. Hồi sau, bọn mình sửng sờ khi thấy khu Hàm Tiến thay đổi rất nhiều, vì ai?

< Đây là Bãi đá Ông Địa (vị trí >), ta ghé hóng gió tí chút.

< Mát, bãi biển sạch, vắng người. Đã từng có một lúc bọn mình ra Mũi Né liền liền đến nỗi dân địa phương nhớ cả mặt mẹt. Nhớ từng dính trận mưa phủa đầu ngay tại đây, mấy mưa từ hướng đó kéo tới - ta vọt bắn khói cũng không kịp!

< Bờ kè đá ngày trước từng đi bộ ra một lần, nay nó vẫn vậy, vắng người hơn nhiều. Nguyên do vì đâu? Bạn xem tiếp bài sau nhé.

(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20 - Phần 21 - Phần 22 - Phần 23 - Phần 24 - Phần 25 - Phần 26 - Phần 27 - Phần 28 - Phần 29 - Phần cuối

Điền Gia Dũng

Du lịch, GO!