(Tiếp theo) - Chốn thanh vắng không bóng người ngoài 2 con xế hộp, ta càng khoái. Đã vậy lạ nữa chứ, đôi năm trước làm gì có con đường mô? Sau này, tỷ như nó thành đường vô khu du lịch hay nghĩ dưỡng thì ta làm gì có cơ hội bò lên trèo xuống nữa chứ - Mà nó xôm tụ, ta cũng hết ham, mất khoái.

< Bỏ qua 2 chiếc xế, mình tiến công vào khoảng rừng. Ở đó có con đường mòn đã dọn sẳn còn nửa kia ở lại không đi.

Sợ? Ai mà không có nỗi sợ. Sợ bệnh, sợ chết đau đớn, sợ mất người thân, sợ đi tù... v.v nhưng sợ độ cao, sợ sự tù túng hay quá thanh vắng... thì không, Điền này không ngại mô răng rứa.

< Bến trái là cây thì mé phải cũng dzị thôi, cây thấp cây cao đặc kín keng, giữa là cái lối mòn quanh co.

Tự nhiên nhớ cái hồi lên núi Chóp Chài, ngọn núi 'Trời đánh' (vì sét đánh trên đó nhiều gấp trăm lần các nơi khác): Một thân một ngựa bò lên, không điện thoại, không máy chộp, không đồng hành (vì nữa kia ở lưng chứng núi), không cả sức khỏe (đang bị nhược cơ, chống hay đạp máy xe còn không nổi nữa là)... nhưng vẫn trườn lên tới cổng tram vi ba ngắm nghía cho thỏa chí).

< Gió cũng không cò nên vô cùng tĩnh lặng, đến nghe rõ các bước chân mình đi trên đất. Đi trên lối mòn đất nhé, bước trên lá, bước đạp nhằm rắn nó cạp một phát là toi cái mạng còi.

< Tự nhiên nhớ đến cái lần phi lên núi Lớn ở Vũng Tàu. Đi lối lạ xem ra thích mê vì nó quá hoang sơ, kể cả hoang vắng, khoái cả lúc mò vô cái am ở ngách tựa tử thần...

Hay cái hồi cưỡi ngựa xem hoa thuở đèo Lộc Bắc vừa mới hoàn thành: đường siêu vắng, ngựa sắt (lúc ấy còn chạy chiếc Win 100) thì chuẩn bị reset xăng, hành lý gởi ở Madagui... dzị nhưng vẫn phiêu và vẫn đến được chốn cần đến, chốn 'có người'.

< Chỗ ni có một khoảnh rừng tre trúc rậm rạm xanh um. Cây bên phải có cột cọng dây đỏ như để đánh dấu: Kho tàng bí mật à? Hay bẫy người, cửa tử?

< Hai nhánh rẽ, ta sẽ đi lối trái. Theo 'Thuyết âm mưu', lối trái là 'lên' địa ngục, lên chứ không xuống!

Còn hồi lang thang ở TT Prao, Phước Sơn, đi thác Grăng... trong các chốn xa vắng nhưng hoang sơ đến tuyệt vời: Nhiều lắm, nhưng đôi ta có bị nỗi sợ ám ảnh thía quái nào đâu? Có lẽ trên đầu dưới cẳng, ta có cóc khô gì 'giá trị cao' nên chả sợ cướp, sợ nạn (thần chết chê)... nhưng liều một tý, lại kỹ một tý thì ta vẫn an bình mà trở về.

< Gặp một khoảng rừng thưa. Không có bất kỳ tiếng động nào, cũng chả có bóng dáng một ai. Mấy người trong hai con xế hộp kia đi mô? Ta sẽ truy tìm cho ra...

< Lối mòn có khuynh hướng quanh về phía trái, ta vẫn bước thôi. Hai bên vẫn là rừng cây, phía trước có gì thì chỉ có Trời biết... Ta muốn biết thì cứ cất chân mà đến.

Nói quá nhưng lần ni sợ cong đuôi, vào rồi chút nữa dzọt ra - nguyên nhân thì từ từ bạn biết qua các ảnh, he he...

< Đúng lúc mình cúi xuống chộp con cuốn chiếu bành ky đang cuộng tròn thì phát hiện những... con muỗi bâu bám đầy hai bàn chân lẫn mu bàn tay. Ôi mẹ ơi, phải đến hàng trăm con, con nào nấy to bành!

< Điền Gia Dũng này 'hút muỗi' (chắc máu tốt), đi hai người thì chắc chắn nó sẽ chọn mình để đớp trước. Còn đi một mình thì ôi thôi, khỏi phải nói - Thực phẩm tươi sống đã tới rồi các bạn ơi, nhào dzô thôi! Vậy là đứng dậy, tay xua dậm chân, cẳng thoái lui tránh lũ khát máu Điền. Biết vậy khi nãy lục tìm chai Soffell thoa trước thì đỡ! May là chuyến ni ta mặc quần dài, khoác ngoài áo gió dài tay chứ không thì chắc nó đớp vài chục dấu rồi.

< Thôi thì muỗi dí quá, ta trở ra thôi! Toàn muỗi rừng, anophen mà đớp, dìa uống thuốc sốt rét mệt nghỉ đó nghen!

Nói chung, trong một chuyến lang thang mà đôi ba điểm mới mẻ với ta (với cả thiên hạ thì càng tốt) là đã rất thành công rồi. Chả cần quá xa cũng có cả đống thứ cần khám phá - Thấy rồi nhận xét 'Ôi quê hương ta đẹp quá', đi mãi nhưng vẫn 'chưa hết đạn' - Dzị cần quái gì đi nước ngoài chứ?

< Trở ra ngoài, bà xã vẫn đi tới lui chờ. Kiểm tra dấu muỗi chích thì chỉ thấy một. Bọn muỗi này chậm chạp ngốc nghếch còn ta phát hiện nhanh nên may? Lục tìm chai trừ muỗi thì không thấy (về mới biết nó nằm dưới đáy cốp xe chứ không phải trong hành lý) nên lực bất tòng tâm: ta sợ sốt rét nên chào thua!

< Trời khiến muỗi chặn thì... ta xuống núi, lại men theo con đường mê hoặc này 'hạ sơn'.

< Vẫn vắng teo, từ lúc lên đến lúc xuống chưa hề gặp người nào - Mình bọn ta vua một cõi!

< Những con dốc chúi nhủi, cong... và khuất cả tầm mắt nên chả biết vài mươi thước phía trước là gì...

Vậy nhưng: Đùng một cái Covid lại quậy tưng. Mình từng có kinh nghiệm lang thang mùa dịch rồi, 'đến đâu - đâu đó đều đóng - đếch đi đứng được - đâu đến được đâu?'. Ta cũng sợ dịch, ai cũng sở dịch, thía là cửa hàng - quán ăn - nhà nghỉ... đều có thể nghỉ ráo, lấy cóc khô gì mà ở mà đớp chứ?

< Nhưng chả sao, dốc nhiều ta trả số 1 mà bò - Lên số nào cứ xuống số ấy cho an toàn. Cứ ra thắng hoải là có ngày ngỏm củ tỏi thôi!

Thôi thì chờ vậy, ít ra ta cũng chưa hết bài, bà kon vẫn có trò xem tạm còn mình vẫn được kể trang giang đại hải - vui!

< Qua hòn đá linga, lúc này đã tầm 10h xế trưa.

< Rồi cũng bình an xuống đoạn đường thẳng dẫn vô.

(Còn tiếp)
(Còn tiếp)

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16 - Phần 17 - Phần 18 - Phần 19 - Phần 20

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!