(Tiếp theo) - Xong bữa 'lưỡi cá đấu', gọi tính tiền lẩu cá đuối bị 'tính nhầm' cả rau mầm dù bàn mình trả lại. Thắc mắc vì thằng nhỏ mới cầm rau mầm đem vô nhưng vẫn tính thì hén kêu 'không nhớ'. Chẹp, nơi ni không ổn! Ăn lẩu phải có bún hay mì nhưng các thứ này không kèm, muốn thì phải chi còn không thì nhịn!

< 3h10 xế chiều, mình trực chỉ hướng cầu Cửa Lấp đi... Long Hải.

Về cao ốc của thèng con nghỉ một giấc đến 3h xế chiều, giảm nắng... thì soạn đồ đi. Hỏi thèng con 'đi hai ba chục cây số ăn cái lẩu không con?', thèng nhỏ lắc đầu chào thua, kha kha... Dzị thôi ba mẹ dìa nhe.

< Hình ảnh trên bản đồ vệ tinh chả khác mô với hình, đích thị nó là ở đây >. Chụp mà rõ ràng thêm nữa thì có ngày lộ ra luôn chiếc xế có 2 đứa đội nón bảo hiểm made in Điền Gia Dũng! 
Nơi này ngày trước người ta gọi nó là 'Đầm mắm' vì nó bốc mùi - Nay, Trời thương nên nó không còn thúi nữa.

< Ngã 4 Phước Thắng, 2 đường giao chéo nhau như chữ X với hai cái mũi tàu. Chạy thẳng là hướng về cầu Cửa Lấp, nếu rẽ phải là nhà thờ Hải Đăng. Nếu rẽ lối này, vừa ngắm nhà thờ, vừa lên cầu luôn thật là tiện, có điều sau này mới biết.

Dìa Sàigòn à? Ha ha, làm gì có chuyện đó? Ta sẽ 'đi đớp' thật như đã nói. Đớp và trình bày cho pà kon biết thía nào là cái lẩu hải sản trị giá 180k. Đớp và so sánh cái lẩu Thái 180k Hoàng Minh (phải mua thêm 80k cá bớp nữa nhé) với cái lẩu hải sản 180k của Cây Nhãn xem nó thía nào. Đớp cho hả giận, đã nư... dù ta phải chạy thêm hơn 20 cây số nữa chỉ để... đớp cái lẩu!

< Cầu Cửa Lấp đây, cầu vắt ngang qua dòng Cỏ May dài khoảng 800 mét. Mùa gió bão, chạy ngang đây khá ngán vì gió cứ bạt ngang xe, dễ kềnh.

Tửng thiệt nhưng chẳng phải man man! Khi ở nhà, chỉ ăn sáng và đi chợ thôi thì bọn này cũng thường dậy sớm, cưỡi xế chạy đi và về không dưới 25 cây số chỉ để 'đớp' và mua 'đồ đớp' đó thôi (ăn phở và đi chợ)! Chuyện nhỏ như con thỏ, đi vừa hóng gió ban mai, vừa ngắm bình minh, vừa giải khuây trong công viên... lại vừa thỏa mãn cái bao tử... vẫn là chuyện xác đáng đó chứ?

< Qua cầu là vào Phước Tỉnh. Đường quen, cột cây số ghi 5km để đến Long Hải nhưng tự nhiên lú lẩn, mình rẽ phải bùng binh Bưu Điện nên xém nữa vào luôn trung tâm xã này, sau đó thấy lộn nên quay trở ra. Nghĩ lại uổng, Phước Tỉnh cũng có lắm chỗ ăn, thử chạy ra thẳng bờ kè mà xem!

Vậy nên ở đây: chạy hơn 20 cây số (chắc tầm 24km) để so sánh chuyện 'cái lẩu' cũng... không có gì quá đáng đâu phải không nào? Ta đi xế chứ chả phải lết bằng cặp giò, xá chi?

< Xa xa đã thấy núi Minh Đạm rồi, nhoáng cái là đến thôi mà.

Ăn ngon, giá chuẩn hoặc giá mềm nói đúng ra thì cũng không dễ mà tìm mô. Chất lượng thì phở phải có nước lèo ngọt xương, nếu xin thêm nước béo phải có tủy nổi trên mặt. Nạm dăm bảy miếng 'có hồn' chứ không phải mỏng như giấy, nếu gân thì phải sần sật, khúc tròn như gân sò biển - Giá của nó có thể xe dịch từ 30 đến 35k.

< Rồi lẩu cũng xuất hiện! À lộn, Long Hải kia rồi em ơi...

Còn cơm sườn thì miếng sườn dày chứ không phải loại gió có thể thổi bay. Sườn mềm, quanh rìa có chút mỡ, ướp chuẩn vị và không quá ngọt hay mặn - Còn cơm phải là gạo tấm, dẻo vừa. Dĩa cơm được bày lên mặt miếng sườn vàng ươm, thơm lừng - Một ít cải hay rau muống ngâm chua hoặc chút xà lách, đôi miếng cà đỏ rói. Cuối cùng mỡ hành được rưới lên thên ít táp mỡ giòn tan, giá chuẩn khoảng 25k đỗ lại.

< Ta rẽ phải vô đường 44A, lúc ni đã gần 4h chiều.

Bún bò giò heo cũng vậy, tô bún đậm màu đỏ hạt điều, loáng thoáng ít mỡ. Dưới là rau muống bào, bắp chuối bào thì trên là bún rồi đến những lát thịt bò thuộc hàng chất. Trên cùng cục giò dạng tùy chọn, cây chả con con ăn sần sật, beo béo. Hàng 'chất lượng' ở Thủ Đức chỉ 25k còn Q2 là 30k nhưng... mất cục giò. 25k cũng có nếu chịu khó chạy tìm rồi sẽ nhớ mãi vì giá mềm nhưng khá chất lượng.

< Cây Nhãn, chính hắn rồi. Cũng như lần trước, ta chọn ngồi... lề đường cho mát. Ghế bàn có sẳn, cứ việc bày ra thôi. Bia à? Chút nữa còn đi đường xa nên bia không dám uống: thổi ống đo một phát là phạt mấy triệu, rốp luôn bằng lái mấy tháng thì có mà toi! Dzị nên mình gọi nguyên... bình trá đá lớn, rót ra ly cũng giống bia bọt lắm đó!

< Món khai vị đây: ốc móng tay xào xả ớt giá 60k (chuyến trước chỉ 50). Hỏi hum nay có mực không, quán có nên gọi luôn cái lầu hải sản.

Có khi kiếm được vài chỗ ngon lành rồi, ta ghé ủng hộ cả năm trời: cứ hôm nay phở thì hum kia cơm sườn, bữa khác lại bún thịt nướng, bún riêu. Nhưng có gì bất biến đâu? Đùng một cái, ví dụ thịt heo lên giá. Thía là chỗ ní lên giá, chỗ kia không lên. Thịt xuống nhưng chỗ kia không xuống... hoặc tết, lên giá nhưng qua tết không giảm lại: thía là ta mất chỗ 'măm'!

< Lẩu hải sản ở nơi ni nó như rựa: Dĩa hải sản đầy vun, trong đó có cá bớp, mực, tôm, nghêu... một dĩa đã nư - rau bún thoải mái không tính thêm tiền - trọn cái lẩu là 180k.

Các món thì như trên thì cái lẩu nào có khác? Lẩu Long Hải hay Phan Thiết nó chất tới mức mà khi mình bỏ tôm mục nghêu cá vào là đống chất hữu cơ bổ dưỡng này khiến nồi nước kẹo lại, ngọt tới đỉnh!

< Còn đây là tấm ảnh hum qua chụp bàn tiệc ở Hoàng Minh. Bạn nhìn cái đĩa hải sản chưa bỏ vô xem, trong đó có 5 con tôm, mấy con nghêu, ít lát mực và chấm hết, bọn mình phải kêu thêm khứa cá bớp giá 80k bỏ vô.

Nói thiệt, nhiều khi xong trận rồi, bụng nó nóc nhưng mắt vẫn tiếc nhìn mớ nước lẩu còn sót lại nhưng bụng còn mô chỗ chứa? Nốc cho hết thì chết mất, cũng không còn bụng mà... uống bia! Vậy bia hay nước lèo? Thôi thì mỗi thứ một tý...

< Trở về hiện tại ở Cây Nhãn: Sau khi bỏ khứa cá bớp, nghêu và nhúm tôm vào nồi, ta chờ nước lẩu nó sôi rồi bỏ tiếp mớ tôm mực còn lại. 60 phút 'lên thiên đường' ngay sau đó: Chẹp, diễn ta sao hè? Chỉ nói rằng nó ngon tuyệt dù khó tính tới đâu nữa. Và cái nước lẩu nó cũng kẹo lại như kỳ rồi - Một dĩa đầy nhóc hải sản bỏ vào mà? Kỳ này còn dư nước nhiều hơn vì uống trà đá từa lưa để... bớt cay. Tổng kết: 180k + 60k =240k, bún rau trà đá đều free - No muốn bội thực, ngon đến nức nở!

Vậy thì đi! ta cứ phang thẳng ra đường Hai Tháng Chín, đến bùng binh thì rẽ phải hướng về cầu Cửa Lấp, qua Phước Tỉnh sẽ tới thôi. Rồi từ Long Hải, sẽ về Sàigòn qua QL51 à? Ô không, bọn này 'điên' hơn nhiều...

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần cuối

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!