Chợ quê có những thứ mà siêu thị hay chợ truyền thống không thể có được, cũng không chuốc các bực mình mà những nơi đó đẩy đến mình.

< Đi chợ trễ, từ nhà đến đèn đỏ đường vành đai Võ Chí Công (vị trí >) đã 6h kém 10. Nhưng xá chi, trễ ta vẫn cứ đi dù mây đen xám xịt!

Đi siêu thị, mua vài bịch gà. Về mở bọc ra nghe mùi lạ, có vẻ hơi thủm. Mà gà CP đàng hoàng, date tốt chứ đâu phải thứ vớ vẩn đâu? Suy ra, gà ok nhưng tủ mát siêu thị không đủ lạnh nên nó biến chất. Vậy là sau này cứ cửa hàng Vissan mà chiếu thôi.

< Vượt bùng binh Mỹ Thủy, chạy miết đến cầu Bà Cua. Hồi xửa chỉ có 1 cầu, bi giờ có thêm cầu thứ 2 dành riêng cho cả 2 chiều lưu thông, đường Vành đai 2 cũng đang được mở rộng ra nên chạy vi vu thoải mái.
Đến vòng xoay Phú Hữu thì rẽ phải theo hướng Nguyễn Duy Trinh, qua cảng Phú Hữu, chui gầm cao tốc rồi cứ thẳng tiến qua cầu Ông Nhiêu...

< Ghé mua thịt bò. Bò tơ Củ Chi chỗ này thịt nóng, rẻ và ngon hơn siêu thị đấy. Nó nằm ngay ngã 3 Lã Xuân Oai (vị trí >).

Còn đồ ăn sẳn ở siêu thị thì phải qua một quá trình thử nghiệm dài. Món này, vỉ này ăn ngon - vậy là có lần sau và lần sau nữa. Món kia cứ sau 8h30 tối là giảm giá còn một nửa. Nếu rảnh rỗi và còn bụng ăn thì tầm giờ đấy, tấp vô canh me mà mua, mua tận tình, mua tá lả vì có thể bỏ trong tủ lạnh - hôm sau làm nóng lại đưa lên bàn vẫn ngon - ví dụ như bánh giò, bánh bông lan nho....

< Từ đây đến chợ Long Trường chỉ còn chưa đầy 400 mét, em có đi chợ Long Trường không? Không thì ta về chợ Cây Xoài nha.

Vậy nhưng lâu lâu cũng gặp món kinh khủng! Thử nghiệm mà, thử rồi mới nghiệm - nghiệm rồi mới thấy đúng là điên mới mua cái món đó.

Này nhé, mình ghé hàng ăn trong siêu thị BC trong lúc bà xã mua nốt hàng. Nghiên cứu rồi ngẫm nghĩ: mọi lần hay ăn spaghetti với thịt sốt cà, lần này đổi món gà chiên khoai chiên. Bà xã chọn spaghetti, thấy mình chọn thứ này thì... trợn mắt: Coi chừng không giòn đâu anh.

< Trời xám xịt phát khiếp nhưng cả chuyến chợ không gặp mưa dù có lúc nó hiển hiện ra trước mắt: Trời thương, em à!

< Chợ Cây Xoài của em đây! Vào lựa trái cây thôi.

Có thể không ngon bằng thứ khoai chiên gà chiên vợ làm ở nhà thiệt (bà xã là trùm thứ này mà) nhưng mình nghĩ không đến nỗi vì thấy các chảo vuông chuyên dụng ở đó vẫn sôi dầu ình xèo. Chừng xé vỉ ra măm thử thì quả rằng nó khủng thiệt, gà lăn bột xù thì mềm èo - khoai chiên lại cứng (cứng chứ không giòn nhé). Bỏ vào lò vi sóng đôi phút, lấy ra thì nóng thiệt nhưng không thể ăn được vì miếng gà lúc này thành như cao su, còn khoai trở thành khoai khô. Dzậy là thay vì bỏ miệng thì lại bỏ vô thùng rác. Món spaghetti của bà xã cũng có vấn đề, có vẻ có mùi thiu - chỉ có mấy ly chè là ok. Mắng vốn à? Coi bộ khó với các siêu thị ngày nay khi 'khách hàng là thượng đế' chỉ là câu nói đầu miệng, sáo rỗng!

< Chỉ tầm 6h30 thôi nhưng trên con đường Lê Văn Thịnh có chợ Cây Xoài đã khá xôm tụ rồi.

Nhớ mươi mấy năm trước, thuở siêu thị còn 'mới mẻ': cận tết bọn mình mua ở Coopmart mớ hàng xong chở về, trong đó có mấy cái bánh tét. May mắn là mua ăn chứ không phải cho ai vì sau khi cắt bánh bữa sau, bánh tét có mùi 'lên men'.

Móc cái hóa đơn ra, gọi cho siêu thị thì người ta tiếp nhận thông tin ngay, vài tiếng sau cho người đến đổi bánh khác (mà bánh 'xịn' nữa chứ) kèm lời xin lỗi rất chân thành.

< Người bán kẻ mua ơi ới. Made in VN, cái kiểu bán lề đường - tấp vô mua khó mà thay đổi được. Có điều cái chợ đằng kia bé téo, chả 'đựng' hết bao nhiêu là tiểu thương nên người ta ra... ngồi đường!

Ngày nay: chẹp chẹp, thôi đừng có mơ! Vậy là thông thường, do giá trị nhỏ nên ta thường cho qua luôn - khiếu nại thêm rắc rối, biết có được gì không hay lại tốn thêm thời gian vàng bạc.

Siêu thị còn vậy, còn chợ thì khỏi nói - Vậy nên người ta hay nói là 'chợ búa' mà, mua mà không ưng - người bán không ưng, nó búa cho một búa là xong đời!

< Trên baga xe mình lúc ni thía này: 2 bao thịt bò đã mua khi nãy. Vượt hồi 2 hồi 3 thì...

Mấy con cá ngoài chợ thấy tươi rói - mắt long lanh - mang đỏ. Về xẻ ra bên trong... bốc mùi. Vậy là ký rưỡi cá vừa mua cho vào thùng rác, còn phải tốn cho nó cái bọc mới để khỏi hôi vì tối người ta mới đổ.

< ... móc treo lủng lẳng thế này đây! Vẫn còn chỗ mà anh! Ừa thì còn...

Riêng mấy cô mấy bà bán trái cây dọc đường thì trình độ cao siêu cũng chả kém: Chạy ngang thấy tấm bảng ghi chôm Thái 20k, quanh đầu trở lại thì mới biết 40k, 20 là 'nửa ký' với chữ 1/2 ghi nhỏ xíu.

Cô bán hàng khác thì hồn nhiên:  Mua xoài đi cô, xoài... Mỹ đó! Ta cười, thôi bà nội ơi - nổ còn hơn bác Ba Phi! Mỹ nó nhập xoài của ta thấy bà nội đây, lấy đâu có thứ 'xoài Mỹ'?

< Còn nên nữa kia tấp vào tiếp hàng rau.

Còn táo, mua 1k rưỡi - về nhà cân lại còn 1k 2. Tôm cũng vậy, mất vài mươi gram nhưng đây là thứ mắc tiền, dăm mươi gram thì đã là bộn rồi!

Cũng chả bực mà lẵng lặng lên mạng tậu cái cân hiện số nhỏ con con thứ xịn xịn rồi vứt vào cốp xe - Cân thiếu thì liệu hồn đấy nhé, đây nghi ngờ là móc ra test thử ngay trước mặt liền!

< Hả hê với rau rồi thì qua bên kia đường: mãng cầu bên kia có bán. Phúc đức bảy đời là mãng cầu không nở hết gai không ngon nên không mua, kha kha...

Chợ quê không có chuyện đồ ươn thành đồ tươi, cũng chả có chuyện cân thiếu cân điêu. Chả phải ai cũng là thánh cả đâu, buôn bán mà. Tuy nhiên, cái tính chất phát của người ta vẫn còn hiện hữu - chả muốn hay chả biết lừa lọc ai. Ta trồng được thứ này, mọi hôm bán bao nhiêu thì nay bán bấy nhiêu. Còn mớ tôm cá vừa xúc được trên sông trong đêm, còn nhảy tanh tách cũng có một giá ngày trước ngày sau, không đổ thừa tại con nước cao nước ròng nên mắc hay rẻ. Có khi mua một mớ, mớ còn lại thôi em bán xôn luôn để về nhà với chồng với con!

< Bây giờ thì ta đi ăn sáng nghen! Ư, anh cứ đi nhưng ghé luôn Vissan em mua ít thị xay. Được thôi, ta đi Vissan...
Rẽ Nguyễn Thị Định chạy một lèo đến chợ chiều. Mua xong, ngược vô hẻm Bình Trưng ăn phở gân, bà xã mê món này rồi à?

Vậy nên đi chợ, càng 'quê' càng sướng! Sướng là mua được hàng, thêm được cái tâm hồn thanh thản, không bực dọc vì mua lầm - cân thiếu, không stress không lên tăng xông vì ba cái chuyện vớ vẩn.

< Nhà thờ giáo xứ Công Thành đang có lễ sáng kia kìa.

Ăn sáng cũng vậy, dính chất quê thì bao giờ miếng thịt nhúm rau trong tô đều tạo nên cảm giác an tâm vì không phải khách lạ ăn mà đa phần là dân cùng xóm cùng thôn. Bán bậy bạ, rủi ai có mệnh hệ gì thì chắc người bán chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà trốn thôi chứ còn dám nhìn mặt ai nữa? Ta bán cho người ăn, cũng chính là ta ăn đó thôi!

Giá thì không phải bàn: Một tô bún riêu tú hụ chỉ 15k, có cả cục giò heo nghiêm chỉnh kèm theo cả dĩa rau - ăn hết, bảo đảm no đến trưa! Hủ tiếu hay mì chỉ 20k, thịt thà đầy đủ - phở thì 25 đến 30k, dù chỉ 25 nhưng cũng đã vượt trội về 'giá' và 'chất' trong nội thành rồi.


< Thỏa mãn thú tính của cái bụng rồi thì về thôi, sẳn ghé tiệm điện thoại nào đó mua cái sim, nạp luôn ít tiền bỏ vô cái điện thoại Lumia cũ của mình. Món đồ về hưu nhưng vẫn xài ổn, bây giờ làm quà cho một thằng bé trên trại tâm thần Thủ Đức. Nó chỉ bệnh nhẹ thôi, cho cái này chắn hắn mừng lắm đây nha!

Còn 30k thì chả phải bàn, nó hấp dẫn đến mê hoặc - Còn nếu chơi trội, xơi tô to 40k tái nạm gầu gân thì đó chính là hạng deluxe - chả thấy ai xực ngoài ta đang thử nghiệm. Lúc này chắc có thể so sánh tương đương phở Hùng nổi tiếng ở Nguyễn Trãi... có giá 70k.

Nhưng chả có ai tửng mà đi xa đến từ hai đến dăm chục cây để chỉ ăn... tô phở, ngay cả bọn mình! Đây là nói chính xác đấy nhé vì bọn mình chỉ đi xa như vậỵ vì... ta đi chợ, ta đi hóng gió, sẵn thì ăn - chỉ vậy thôi. Ai hơi đâu mà đi xa chỉ để... ăn tô phở hè? Mốt ta lại đi chợ Nhơn Trạch nha anh? OK em,,,

Thôi, chán rồi - off. Mình còn chuẩn bị cho chuyến đi kế... miễn là trời tốt chứ đừng mưa.

Tập 1 - Tập 2 - Tập 3 - Tập 4

Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!