(LĐO) - Ít người đi Hà Giang rẽ vào Phó Bảng vì đây là đường cụt, và cảm giác cheo leo khi nhìn con đường vắt nơi lưng chừng kia, nơi không rõ sẽ có gì chờ ta phía sau những trái núi khiến nhiều người ngại ngần mà bỏ qua.

Đường vào Phó Bảng dài vài cây số vắng tanh, chỉ có gió và cây cỏ ràn rạt. Chỉ có nắng nhảy nhót từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Chỉ có bóng núi nghiêng theo bóng nắng. Con đường nhìn từ xa, khi có ánh nắng chiếu thì rạng rỡ, lấp lánh, khi khuất bóng nắng bỗng xám xịt, im lìm và lạnh lẽo vô chừng.

Đường càng tiến sâu, thung lũng hiện ra bên dưới rộng lớn càng khiến người đi đường có cảm giác mình đang bước vào thế giới không người, không nhà cửa, không cả những cột điện bằng cọc tre còng queo, mắc sợi dây điện mỏng mảnh, cái thứ mà khi chụp ảnh chúng tôi ghét điên ghét đảo vì nó mắc ngang qua tấm ảnh, vẽ một sợi chỉ đen xì trên nền trời, nhưng có lúc đi giữa những con đường mục ải đìu hiu, nó lại là dấu hiệu của sự sống con người, để chúng tôi dựa vào đấy mà thở phào nhẹ nhõm, rằng cuối cùng cũng đã tìm được nơi có người ở.

Phó Bảng nhỏ nhắn và bình yên đến độ vừa bước vào, chúng tôi đã muốn dừng xe, tắt máy và đi bộ. Con đường trục chính đi qua khoảng hai chục ngôi nhà trình tường nâu sẫm màu thời gian có tuổi đời ngót nghét trăm năm.
Dulichgo
Lũ trẻ nghịch chơi dưới hiên nhà, tung tăng đôi bàn chân trần, đôi má hây hây đỏ nứt nẻ vì nắng hanh. Nhà nào gác chái cũng đều đã chất đầy ngô.

Sau cánh cửa hé mở, một mệ già đang làm bánh ngô trắng tròn như những mặt trăng nhỏ. Hôm nay 14 âm lịch, chắc bà làm bánh cúng rằm.Trong ánh sáng tranh tối tranh sáng hắt vừa đủ từ khuôn cửa ấy, bóng dáng gầy nghiêng nghiêng làm nao lòng tôi. Chắc mẹ ở nhà cũng đang thắp hương.

Một cậu bé con chơi trò cưỡi xe trâu, một tay vừa ăn bánh, một tay cầm sợi dây thừng, miệng cười lanh lảnh. Bên hiên hàng xóm, các mệ vừa cặm cụi khâu áo vừa trò chuyện bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Góc kia là cửa hàng tạp hóa nhỏ, bày bán đủ thứ dầu ăn, nước mắm, bim bim…
Dulichgo
Mệ bán hàng ngồi ngoài cửa, vết thời gian hằn trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn, tay vuốt ve chú mèo lười đang quanh quẩn.

Tôi ngồi lại bên bậc thềm căn nhà nơi cuối đường, ngoái lại xa xa. Ở nơi ấy, vẽ trên nền núi biếc là khoảng trời xanh thẳm, nơi những đám mây bảng lảng ôm ấp núi như tấm khăn choàng mỏng. Nếp nhà trình tường im lìm. Cô gái Mông chủ nhà đang hối hả thu gom thóc phơi trên sân. Chiều đang buông mành. Nhịp thời gian dường như ngừng trôi nơi đây.

Theo Lam Linh (Lao Động)
Du lịch, GO!

Phó Bảng thị trấn bình yên trên Cao nguyên đá
Phó Bảng bình yên