(NLĐ) - Một mùa cỏ đuôi chồn nữa đã đi qua trên xứ sở cao nguyên này, nó gieo lại trong tôi nhiều kỷ niệm và mang theo một chút tiếc nuối bâng quơ không tả nên lời.

Khi những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn về trên xứ Tây Nguyên này, báo hiệu thời điểm bắt đầu chuyển sang mùa khô. Khi ấy bầu trời cao hơn và xanh ngăn ngắt, nắng giòn hơn, vạn vật cây cối dần chuyển sang màu vàng đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên. Trải dài bạt ngàn trên khắp các sườn đồi đất đỏ bazan là màu vàng úa của cỏ đuôi chồn chạy xa ngút ngàn tầm mắt.

Cũng như bất cứ địa điểm nào trên Tây Nguyên, Gia Lai mùa này khắp nơi ta đều dễ dàng bắt gặp những đồng cỏ ngút ngàn như vậy. Đây là thời điểm không thể bỏ qua của những người yêu cảnh đẹp thiên nhiên và những người đam mê chụp ảnh như mình.

Về Tây Nguyên mùa này các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được nét đặc trưng mà không nơi nào có được. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, tiết trời se lạnh kèm theo những cơn gió cuốn bụi mù.

Một không gian thoáng đãng mà không dễ gì tìm được ở nơi khác, tất cả những thứ ấy tạo thành một cảm giác quyến luyến người ở lại, níu kéo bước chân người đi.

Đồng cỏ vàng cao quá đầu người này gặp cơn gió thổi qua tạo thành lớp sóng cỏ chạy dài trông thật thích mắt. Đứng giữa không gian ấy chúng ta cảm giác thấy con người mình nhỏ bé lại trước vẻ đẹp bao la của thiên nhiên.

Được hòa mình, chạm tay vào khung cảnh thiên nhiên như vậy, sẽ cho ta những phút giây thư thái giữa cuộc sống vội vã, xô bồ hàng ngày.

Đứng ở nơi đây ta sẽ cảm nhận được cái hùng vĩ, bao la của đất trời Tây Nguyên, vùng đất còn mang theo bao nhiêu bí ẩn, cảnh đẹp đang chờ những người yêu thiên nhiên khám phá.

Không gì có thể tuyệt vời hơn ở nơi sáng thức dậy không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi, không phải chen lấn vội vã vì phải kẹt đường.

Buổi sáng ở một nơi thật xa, chỉ có ta với thiên nhiên, nhấp ngụm cà phê nóng, ngắm mặt trời lên, không phải lo toan suy nghĩ điều gì. Hạnh phúc với chúng tôi đơn giản chỉ là những phút giây như vậy.

Một mùa cỏ đuôi chồn nữa đã đi qua trên xứ sở cao nguyên này, nó gieo lại trong tôi nhiều kỷ niệm và mang theo một chút tiếc nuối bâng quơ không tả nên lời, kỷ niệm với những người bạn mới quen, những phút giây mười mấy con người lò mò lạc đường trong đêm tối, ở một vùng đất xa lạ.

Nhớ ché rượu cần bên ánh lửa trại bập bùng trên đỉnh núi. Hẹn các bạn ở những mùa cỏ đuôi chồn các năm sau.

Theo Hồng Thiên (Phunu.Nguoilaodong)
Du lịch, GO!