Ta vẫn gọi Đà Lạt là người tình xa mà trái tim hằng đêm vẫn rung lên những nhịp nhớ thương. Đà Lạt đi theo ta trong những năm tháng tuổi trẻ mệt nhoài, để mỗi khi lòng nặng trĩu với những nỗi niềm riêng chẳng biết tỏ cùng ai, ta lại tìm về nơi ấy để tìm kiếm một chốn yên bình. Có lẽ điều đó sẽ cùng ta đi đến tận cuối đời, cho tới khi ta đặt chân lên Hội An trong một buổi tình cờ không hẹn trước.

Hội An đón ta bằng vẻ trầm mặc của thời gian xưa cũ, bằng những điều bình dị ẩn sâu trong cuộc sống an lành, để ta cứ ngỡ đó là người bạn tri âm vừa gặp lại từ muôn ngàn kiếp trước, để những nhớ thương lại đong đầy trong những khoảng trống trái tim yêu.

Hội An, nơi mảnh đất mà thời gian ngưng đọng từ bao thế kỷ, nơi nhịp đời cứ chầm chậm trôi mặc kệ những vòng xoay cuộc sống bên ngoài. Để rồi, dù có tới bao lần đi chăng nữa, nhịp chân kẻ lữ hành vẫn chùng chình chẳng dám bước mau và trái tim người trẻ lại bồi hồi trong những trải nghiệm tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại quá diệu kì.

Thong dong trên những con đường phố cổ
Dulichgo
Vẫn nhớ lần đầu tiên tản bộ trên phố cổ, ta đã ngỡ ngàng trước những con đường hẹp chạy ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ. Những con đường ngắn và nhỏ mà dù có đi như thế nào chăng nào, người ta cũng tìm về được với điểm ban đầu. Đó là thú vui lạ lẫm của một kẻ lữ hành rảnh rang chiều hôm ấy, để ta cứ như đứa trẻ thơ vừa khám phá được một điều lạ lẫm vô cùng.

Thong dong qua những con đường nhỏ dọc ngang, đưa tầm mắt ngắm nhìn những căn nhà mang dấu vết thời gian thuở trước, dạo qua những khu nhà cổ trầm mặc nơi cuối phố rồi ghé Hội quán của người Hoa để chiêm ngưỡng lối kiến trúc đặc trưng. Tất cả đều nhuốm màu rêu phong qua bao năm tháng, những mái ngỏi đỏ cũng đã ngả màu, những mảng tường phảng phất bao phong trần thời cuộc, vẽ nên một Hội An trầm lặng như bước ra từ trang sách cách đây mấy trăm năm.

Có đôi khi bước chân lại lạc vào một hẻm vắng không người, có dàn hoa giấy rủ xuống bên mái hiên nhà ai đầy thơ mộng, có gánh hàng rong chở cả tuổi thơ êm và kìa có tà áo dài của cô gái miền Trung đầy e thẹn. Nhịp sống cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, tạo nên một Hội An bình dị nhưng mê động lòng người, mà dường như chỉ cần tản bộ trên những con đường phố cổ, ta sẽ tìm kiếm được những phút giây thực sự bình yên.

Ngồi Café trên cao ngắm nhìn những mái nhà xưa cũ

Đừng nghĩ Hội An chỉ có những ngôi nhà cổ một tầng, Hội An cũng chẳng thiếu những quán café ở trên cao để người lữ hành được dịp ngắm trọn vẹn phố cổ trong tầm mắt.
Dulichgo
Còn gì tuyệt vời hơn trong một buổi chiều tà có ráng hoàng hôn bãng lãng, kiếm một góc thân quen nào đó, nhâm nhi ly café thơm ngây ngất, đưa đôi mắt nhìn quanh, thấy những mái nhà ngói cổ xưa xếp đều tăm tắp ngay bên dưới, thấy ánh nắng chiều rải bước thời gian trên những ô cửa xa xăm.

Tất cả như những vệt màu kì diệu đan xen giữa quá khứ và hiện tại, để người lữ khách thấy tâm hồn dịu lại sau những mệt nhoài, thấy lòng nhẹ bẫng không chút nỗi niềm trong ráng chiều mộng mị, nhưng cũng có đôi khi người ta cứ ngỡ như đang lạc bước giữa cõi thực và mơ.

Đạp xe khám phá từng ngõ ngách

Kiếm một chiếc xe đạp nhỏ, lượn lờ khám phá từng ngóc ngách ở Hội An. Mải mê ngắm phố phường trong một buổi sớm tinh mơ, thong dong dọc con sông Hoài thơ mộng. Có đôi khi tâm hồn lại mong mỏi một hành trình xa hơn thế, ta lại đi về phía ngoại ô, thả hồn giữa những cánh đồng lúa mướt xanh có gió đưa lồng lộng rồi vi vu về phía biển Cửa Đại để hít hà chút không khí của biển trời.
Dulichgo
Đạp xe lòng vòng Hội An có lẽ là một thú vui không thể lỡ. Hòa vào dòng người nhẹ nhàng trên phố, cứ chầm chậm vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chẳng chen lấn, chẳng xô bồ như chốn thị thành náo nhiệt, để ta tìm kiếm được những phút giây thư thả hiếm hoi.
(Còn tiếp)

Chưa bao giờ hết yêu Hội An (Kỳ 1)
Chưa bao giờ hết yêu Hội An (Kỳ 2)


Theo Dandelion/ Mytour.vn
Du lịch, GO!