Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Giữa đêm nghe tiếng ốc u…

(QNĐT) - Mỗi lần diễn ra Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, khách thập phương đều thấy một cụ già nâng một con ốc lên ngang miệng và thổi lên từng hồi trầm hùng. Thế nhưng có mấy ai biết đó là phương tiện liên lạc giữa các con thuyền của các binh phu Hoàng Sa khi lênh đênh trên biển.

Còn trên đất đảo Lý Sơn, mỗi lần nó cất lên tiếng u…u…u từng hồi dài ngắn, cư dân trên đảo sẽ biết có cướp biển xâm phạm, bắt trộm cắp. Đến bây giờ, tiếng “u…u…u” ấy vẫn mãi vang vọng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; cất lên giữa đêm khi các đội dân quân nơi này tuần tra bảo vệ mùa màng cho người dân đảo. Ấy là tiếng thổi độc đáo từ con ốc u chỉ có trên đảo Lý Sơn…

“Ốc u đã thổi lên rồi…”

“…Ốc u đã thổi lên rồi/để cha đi giữ biển trời Hoàng Sa” - Trưởng ban khánh tiết Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, cụ Nguyễn Cậu (hay Câu, 84 tuổi) chậm đọc hai câu hát ru, giải thích: Ngày xưa, làm lễ tiễn đưa đội binh phu Hoàng Sa đi làm nhiệm vụ, khi tiếng ốc u thổi lên dồn dập, giục giã là lúc đoàn binh phu xuống thuyền dong thẳng ra khơi. Năm con thuyền ra giữa biển mênh mông, sóng gió muôn trùng, kèn hay tù và gióng lên luôn bị tiếng sóng gió làm loãng, các thuyền binh không thể nghe thấy. “Chỉ có tiếng con ốc u thổi lên là không lẫn vào đâu được. Nó cất lên tiếng trầm hùng, rõ mồn một giữa tiếng sóng gió ì ầm”.
Dulichgo
Theo lời cụ Cậu, hồi ấy, khi thuyền binh phu ra biển, thì thuyền của chánh đội to nhất đi giữa, còn bốn thuyền nhỏ của binh phu, hai chiếc đi trước, hai chiếc đi sau. Tất cả đều răm rắp nghe lệnh của thuyền chánh đội. Mỗi lần nghe ốc u từ thuyền chỉ huy thổi lên ba tiếng, các thuyền đáp lại cũng bằng ba tiếng, nghĩa là thuyền cứ tiếp tục tiến. Nếu thuyền chỉ huy thổi lên sáu tiếng ốc u, bốn thuyền cử thuyền trưởng chèo thuyền nan về thuyền chính để họp bàn. “Còn thuyền chỉ huy thổi chín tiếng là báo hiệu có địch, các thuyền chuẩn bị nghênh chiến”-cụ Cậu nói.

Rồi khi có ai đó yểu mệnh, chiếc chiếu, thẻ bài, đã quấn vào thi thể binh phu, tiếng ốc u lại thổi lên thê lương ba hồi tiễn biệt giữa biển muôn trùng. Với binh phu, dù vui hay buồn, thì tiếng con ốc u cũng gắn với họ suốt chặng đường…

Đều đều kể chuyện ốc u, cụ Cậu bảo: Để kiếm được con ốc u đủ lớn chừng 3-4kg để thổi không phải dễ. Ốc ngần ấy ký, thường là sống bốn năm. Hơn nữa, loài ốc này sống trong hang đá dưới đáy biển gần đảo Lý Sơn và ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nó ra khỏi hang đi săn mồi khi trời mát, sau đó lại vào hang ngay. Vì vậy, muốn bắt được ốc u, phải là tay thợ lặn giỏi, hơi dài và kiên nhẫn nữa.

“Thổi được ốc u thành tiếng thì dễ, nhưng thổi theo điệu ngắn dài, giục giã, vang ngân xa thì không phải ai cũng thổi được. Đất đảo bây giờ, chỉ có mấy người làm được”- cụ Cậu cho hay. Vì khó thổi nên vào đầu năm, khi các ruộng tỏi thành củ, thanh niên ở đây thổi phồng cổ, rát cả họng nhưng có mấy ai thổi được hay và được làng đưa vào đội quân tuần tra bảo vệ đảo vào ban đêm… “Cháu muốn biết, đến tìm ông Võ Chú hỏi chuyện, ổng kể chuyện ốc u cho nghe…”- cụ Cậu giới thiệu
Dulichgo
Giữa đêm nghe tiếng ốc u…

Ông Võ Chú (78 tuổi) ở thôn Đông, xã An Vĩnh-Lý Sơn là một trong những “truyền nhân” hiếm hoi thổi ốc u thuộc diện hay nhất trên đảo tỏi bây giờ. Cho nên, dù tuổi đã cao, sức đã mòn, ông vẫn tiếp tục đảm nhận việc thổi ốc u trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (diễn ra ngày 27 và 28/4 này tại đình làng An Vĩnh).

“Hồi còn trai tráng, tui được ông già truyền cho kỹ thuật thổi ốc u. Sau đó, làng xã đưa tui làm trưởng nhóm tuần sương (tuần tra) bảo vệ đảo vào ban đêm”- ông Chú móm mém kể chuyện xưa. “Thổi ốc u khó nhất là lúc làm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Bởi trong lễ, phải chịu sự cho phép của thầy pháp sư: cho thổi dài, ngắn, thúc giục hay ba hồi một. Làm xong lễ, cái bụng muốn go cứng lại, vì phải nén hơi dài, liên tục”-ông Chú nói.

Theo lời ông Chú, từ thời khai sinh đất đảo đến giờ, dân đảo Lý Sơn sống chủ yếu bằng nghề trồng hành, tỏi và nghề biển. Đến khi tỏi, hành đến mùa thu hoạch, cứ đêm đêm về, kẻ trộm lại đột nhập vào rẫy để đào trộm. Thế là các đội tuần tra được thành lập. Nghĩa là, từ khi đảo có người ở thì có các đội tuần tra này và con ốc u luôn ở “sát sườn” không rời.

Thành viên các đội tuần tra, ngoài tính thật thà, khỏe mạnh thì ai cũng phải biết thổi ốc u và ai cũng phải nhận biết được tiếng thổi của nhau trong đội. Cứ giữa đêm, nghe tiếng ốc u rúc lên ba hồi nhẹ nhàng trong đêm, bà con yên tâm là có đội tuần tra bảo vệ. Nghe thấy ba hồi “u…u…u” rồi kết thúc một hồi dài là lúc đội tuần tra bắt được kẻ trộm. Còn thổi ba hồi dài là lúc thay gác, đổi quân.

“Ban đêm tui đi kiểm tra gác, đi tuần, không thấy anh nào là thổi ba tiếng u…u…u, không thấy trả lời, xem như mấy cha ở nhà ngủ với vợ…”-ông Chú kể. Hoặc mấy ông trộm tỏi cũng biết thổi ốc u, có khi đào trộm phía đông, nhưng lại xoay hướng ốc u qua phía tây, ông Chú nghe qua là biết, liền bố trí anh em đi bắt. “Vì thành viên trong đội, ai thổi sao tui cũng nhận ra. Hơn nữa, đêm nào cũng thay đổi “mật khẩu” thổi ốc u: đêm nay ba tiếng, thì đêm sau hai tiếng chẳng hạn. Điều này thì kẻ trộm không biết được, nên rất dễ rơi vào tròng.
Dulichgo
Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, ông Trần Bút cho hay, hiện nay trên đảo có bốn trung đội dân quân, đêm nào cũng đi tuần bảo vệ an ninh trật tự trên đảo. Mỗi trung đội, có 2-3 người biết thổi ốc u, khi liên lạc với nhau trong đêm cũng thổi con ốc u lên. “Bà con dân đảo, cứ nghe tiếng ốc u của dân quân, lòng ai cũng thấy an tâm hơn. Dần dần, dân đảo như quen tiếng ốc u trong đêm. Đêm nào không nghe ốc u thổi, đảo như thiếu thiếu điều gì…”

Theo Phạm Anh (Báo Quảng Ngãi)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang