(VNE) - Hết xăng dọc đường, nhà nghỉ đã đặt hết phòng nhưng chàng trai độc hành luôn được người Thái giúp đỡ nhiệt tình và niềm nở.

Ngoại ngữ không thành thạo, lần đầu đi xe máy một mình ra nước ngoài, Phạm Quang Tuân đã nhiều lần rơi vào những tình huống éo le trong ngày đầu đặt chân lên đất Thái.

Lần thứ 1: Mang xe qua cửa khẩu

Trước khi đi qua cửa khẩu Campuchia - Thái, nhiều thông tin bên lề cảnh báo qua Thái phải có 700 USD tiền mặt để chứng minh tài chính chứ không phải đi làm chui. Nhiều người quen làm tour Thái cũng tỏ ra lo lắng cho mình không mang xe qua được.

Tuy nhiên, không ngờ mình đã “vượt biên” thành công và dễ dàng, chỉ cần làm thủ tục bình thường cho người, sau đó làm thủ tục cho xe và được nhân viên hải quan hướng dẫn tận tình, cởi mở. Xong thủ tục chạy xe ra khỏi cửa khẩu, mình cảm thấy "mừng muốn chết".

Lần thứ 2: Chạy xe máy trên đường
Dulichgo
Hệ thống đường sá của Thái Lan rất hiện đại và đẹp. Lưu thông trên đường nhiều đoạn rất hiếm xe máy, đôi khi mình tưởng như đường cao tốc (cấm xe máy như ở Việt Nam). Khi chạy vào khúc gần Pattaya nhìn cả con đường chỉ có duy nhất chiếc xe máy của mình, ô tô đi với tốc độ chóng mặt. Trong lòng mình lúc đó lẩm bẩm “phải chăng mình đi vào đường cấm”, bỗng nhiên có 2 chiếc xe máy đằng sau vượt qua, thật sự "mừng muốn chết".

Lần thứ 3: Hết xăng trên đường cao tốc

Đỗ xe vào một trạm xăng trên đường để đổ thì chỗ này chỉ dành cho ô tô. Mình chạy tiếp 5 km thì xe hết xăng ngay trên đường. Khi đó đã 8h tối, một mình dắt xe trên đường mà ô tô phóng vù vù qua, mình tự nhủ “không biết có ai dừng lại giúp không”, thì bỗng nhiên một anh chàng chạy xe máy xuất hiện. Cả hai đều không biết tiếng Anh nên chỉ biết dùng ngôn ngữ cơ thể. Mình ra hiệu đẩy đẩy, còn cậu ấy nói “oi oi” (oil là dầu). Tuy không hiểu nhưng mình đáp lại "ok oi", lấy tay bóp kiểu bơm xăng. Sau đó, cậu bạn tốt bụng đẩy xe mình rẽ vào đường tránh để mua xăng lẻ gần đó. Chụp xong một bức hình lưu niệm, mình thấy thật sự "mừng muốn chết".

Lần thứ 4: Khách sạn đặt trước đóng cửa

Tới Pattaya, mình tìm mãi không ra khách sạn đã đặt và thanh toán trên Agoda dù đã hỏi người dân địa phương.

Sau khi dùng nhờ wifi và tìm lại địa chỉ khách sạn trên điện thoại, mình đã lượn 3 vòng quanh khu này để tìm mà vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của anh bán chè gần đó. Anh này đã bỏ cả hàng chè để xuống tận cuối đường tìm khách sạn cho mình và may mắn cũng tìm ra được. Tuy nhiên, tới nơi thì khách sạn đóng cửa. Mình phải gọi hotline và được một nhân viên khách sạn thông báo hết phòng vì nhầm ngày đặt là hôm sau.
Dulichgo
Sau khi từ chối một phòng khác gần quán bar vì quá ồn, mình được cô nhân viên gợi ý nghỉ tại nhà cùng bố mẹ của cô trong khi liên tục nói lời xin lỗi. Đó là một khu villa và mình còn được bố mẹ cô mời cơm, lần nữa mình cảm thấy "mừng muốn chết".

Sau những tình huống oái ăm đó, mình rất có thiện cảm với người Thái, cảm giác họ rất thân thiện và luôn nở nụ cười.

Theo Phạm Quang Tuân (Vnexpress)
Du lịch, GO!