Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

“Hành xác” ở Lào

“Em sẵn sàng chưa?”. Tiếng anh chàng người Lào hét lên từ phía đuôi thuyền khi chúng tôi đang ở rất gần một quãng nước xiết trước mặt. Chuẩn bị tay chèo, tôi hét đáp trả “Sẵn sàng để làm gì?”. Anh chàng cười ha ha: “Để té ở ghềnh nước phía trước!”

Chưa kịp định thần, thuyền của chúng tôi đã lao xuống ghềnh nước đang gầm gừ đổ xuyên qua những mỏm đá. Tôi lấy hết sức mình để chèo qua quãng nước xiết nếu không muốn thuyền bị xoay chiều rồi đập vào một tảng đá, thở phào nhẹ nhõm vì vừa qua được một khúc quanh khó nhằn trên sông. Nhưng chưa xong đâu, hôm nay chúng tôi sẽ phải chèo hai chục cây số trên dòng nếu muốn kết thúc chuyến đi và về đến thị trấn.

Đi xuyên ma trận cây rừng

Luang Namtha là một tỉnh miền núi nằm xa lắc lơ mãi trên mạn phía Bắc Lào. Hằng năm, cả trăm ngàn kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm từ bốn phương trời lặn lội đường xa đến đây, chỉ với một mục đích duy nhất là khám phá công viên quốc gia Nam Ha.

Đi bộ đường trường, chèo thuyền vượt sông, đạp xe xuyên rừng, kết bè thả trôi sông… là những hoạt động mà chỉ nghe tên thôi đã thấy hoóc môn endorphin rạo rực trong cơ thể. Bởi bước vào khu bảo tồn quốc gia Nam Ha là đi xuyên thế giới của thung lũng xanh rì, núi non kỳ vĩ, sông suối chằng chịt chảy cùng một thảm động thực vật hoang dã quý hiếm.

Chọn hành trình đi bộ xuyên rừng và chèo thuyền (trekking và kayaking) trong hai ngày tại Forest Retreat Laos, tôi hài lòng sau khi đi quanh trung tâm thị trấn giữa một rừng những nhà tour tại Luang Namtha. Cũng không có gì khó hiểu vì đây là nơi sản sinh ra những nhà tiên phong với các tour xuyên rừng tại đất nước triệu voi này.
Dulichgo
Đêm trước ngày khởi hành, tôi nôn nóng đến độ bị kích thích và mất ngủ. Đúng như mong đợi, hai ngày “hành xác” trong rừng Nam Ha được tôi xếp vào chuỗi những trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời: kiệt sức, đẫm mồ hôi nhưng cực kỳ phấn khích và tuyệt vời.

Lúc mười giờ sáng, chiếc xe bán tải dừng lại trên triền dốc và nhóm chúng tôi bắt đầu hành trình xuyên rừng dưới nắng hạ tháng Tám. Cung đường mòn mà tôi men theo chỉ hẹp bằng hai bàn chân, lên và xuống dốc liên tục trong lúc những tán cây trên cao che lấp bớt sức nóng của mặt trời.

Gỗ, mây, tre, gừng… xanh mướt tạo thành một “ma trận” cây giữa rừng, lúc vút cao trên đầu, khi ngã đổ chắn ngang đường đi, lúc lại ngả rạp thành bức màn trước mặt, khi líu ríu dưới chân mỗi lần chúng tôi băng qua một cây cầu không tay vịn bắc ngang dòng nước, hoặc tạo thành cả một cánh đồng rậm rạp nơi chúng tôi phải lần mò đường đi dưới những tán cây liên tục che khuất hết tầm nhìn…

Tập trung cao độ, dồn toàn bộ sức để cân bằng cơ thể trên hai chân, tôi băng qua những cây cầu gỗ chênh vênh đơn sơ, những vũng lầy sền sệt bùn, những đoạn suối nước chảy róc rách nơi một vài người té nhào vì giẫm phải những tảng đá trơn dưới nước… Đúng là một ngày tuyệt vời để đổ mồ hôi, căng cơ, để đẩy mình đến giới hạn bản thân trong lúc thấy mình vô cùng nhỏ bé giữa rừng già. Té xuống bùn, đứng dậy, gai cào xước da, đi tiếp, rồi tôi bỗng nghe tiếng chim hót đâu đây trên những vòm cây xanh nắng của rừng cây xanh như cổ tích, khiến một phút lấy đà lao lên dốc đứng cũng trở nên kích thích đến cực điểm.

Giữa những lúc đẫm mồ hôi, chúng tôi dừng lại giữa rừng lấy lá chuối làm bạt để bày nào nấm, nào rau, nào trứng chiên… cho bữa trưa. Mỗi người được phân chia một phần cơm nếp bọc trong miếng lá chuối con con, mở ra thơm phức giữa nắng trưa đang len qua những tán cây rừng. Chúng tôi ăn bằng tay, ngồi ngay trên nền đất ẩm, nghe tiếng gió thổi qua rừng cây, ai cũng cười sảng khoái giữa thiên nhiên hoang sơ.
Dulichgo
Ngày đi bộ đường trường đầu tiên kết thúc khi chúng tôi đến được ngôi làng của người địa phương nằm ngay bên dòng Nam Ha. Đêm nay nhóm sẽ ngủ lại trên nhà sàn do những người dân tộc thiểu số trong làng xây dựng, ăn những món ẩm thực truyền thống của núi rừng… Những người hướng dẫn cam kết với chúng tôi rằng, doanh thu của chuyến đi được chia lại cho những người bản địa sống tại các ngôi làng xa xôi này.

“Hành xác” trên sông

Buổi sáng thức giấc trong màn sương mù còn la đà trên mặt sông đục ngầu, tôi lại gần bếp lửa ai đó đã nhóm sẵn trên nhà gỗ gần bờ nước. Trời vẫn còn hơi lành lạnh, nhưng không khí thanh khiết dịu nhẹ. Tôi cời lửa cho củi cháy thêm trước khi rót nước sôi từấm đun ám khói đen vào tách cà phê.

Đây là mùa đẹp nhất trong năm để vượt sông ở Luang Namtha trên những chiếc thuyền hơi được bơm căng vào buổi sáng. Những cơn mưa như trút vào mùa này khiến mực nước trên sông đạt tới mức hoàn hảo, để chuyến chèo thuyền vượt dòng không quá êm ả nhẹ nhàng như khi cạn nước.

Nhưng nếu chưa bao giờ vượt sông trên những chiếc thuyền hơi, và nhất là vượt sông ở Lào, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một ngày đầy thử thách, mệt lử nhưng vẫn phải hét lên ầm ĩ những khi thuyền lao đến một ghềnh nước xiết. Hôm nay chúng tôi sẽ chèo xuôi dòng Nam Ha cho đến khi gặp ngã ba sông giao với dòng Namtha, và nương theo làn nước để về lại thị trấn. Không phải vô cớ mà những chuyến vượt sông đều thực hiện trên quãng đường kéo dài hai mươi cây số này.

Địa hình thay đổi liên tục từ những quãng nước chảy xiết lăm lăm đá sỏi đến những ghềnh dập dềnh nước, những nơi khúc sông chia làm ba vì vài cồn đất nơi cây mọc lên ngả xuống giữa dòng, hay những khúc quanh mà tôi biết chắc nếu không cẩn thận thì sẽ ngã nhào xuống nước.
Dulichgo
Nhưng không có gì khuấy đảo rồi nhấn chìm tôi trong mọi cảm giác kích thích bên trong cơ thể bằng lúc con thuyền chòng chành giữa những cơn sóng dồn dập xô tứ phía giữa lòng sông. Trong lúc ấy, tôi và chiếc tay chèo bị hất tung lên một, hai, ba, bốn, năm lần liên tiếp, người thì ướt sũng trong lúc miệng thì ngoác cười vì không thể vui hơn.

Khi ấy tôi mới nhận ra, những thử thách như những lúc té nhào xuống nước, những khi mắc kẹt trong một bụi cây ngả rạp, những lúc hốt hoảng vì thuyền chênh vênh như muốn lật… mới là thứ khiến cho mọi hành trình trở nên vô cùng đáng nhớ khi đã vượt qua. Thực ra trong những thử thách như thế, chẳng ai nỗ lực chỉ để đến đích hay để chứng tỏ một điều gì ngoài vượt qua chính mình.

Tôi thích đi xuyên rừng, leo núi, đạp xe, chèo thuyền,… bất cứ môn thể thao nào khiến tôi phải không ngừng đưa mình tiến về phía trước. Có đôi khi sự tập trung cao độ và cảm giác hưng phấn cực điểm khiến tôi “mê man” trong trạng thái thăng hoa như không còn cảm thấy các cơ bắp đã mệt mỏi hay rã rời, như cảm nhận được cả những hoóc môn endorphin đang được sinh ra trong cơ thể mình. Dù trước ngày “nhập cuộc” có rã rời, bệnh tật thế nào, chỉ cần lao lên con dốc rừng thứ nhất, hay thả trôi mình lên khúc sông đầu tiên, bản năng lại trỗi dậy và tôi cứ tiến lên không mệt mỏi suốt quãng đường về đích.

Chuyến đi hai ngày vào rừng Nam Ha của tôi kết thúc bằng bàn tay trái chằng chịt vết cứa của gai và đá nhọn, đôi dép xăng-đan rách tả tơi, toàn thân ê ẩm. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình vui như thế suốt quãng thời gian ở Lào. Vì hạnh phúc thường không bao giờ nằm ở điểm đến, mà chính trên quãng đường ta đã vất vả đi qua.

Theo Đinh Hằng (Doanh Nhân Saigon)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang