Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Tìm về ký ức thảo nguyên

(DNSG) - Để tận cảm được mùa Hạ thì phải lên với những thảo nguyên. Mùa của cỏ xanh hết mình, ngạo nghễ chạm trời xanh, mùa của nắng vàng hết độ để cho lúa nương của ruộng bậc thang, để cho đào, cam không rôn rốt, nhàn nhạt mà ngọt lịm, thơm lừng.

Nhưng, chuyến đi này còn phải là cuộc tìm kiếm những dấu tích của đời sống du mục còn lưu lại trên mảnh đất thảo nguyên. Xe chúng tôi như con thuyền thám hiểm vượt biển sương. Càng đi sương càng vây ráp nhưng cuối cùng đón đoàn người quả quyết ở cuối cung đường là mặt trời ló rạng. Phía sau lưng rét mướt là thế, ở đây nắng đã lên tự khi nào mà muôn vật lung linh dưới sắc vàng.

Khác với duyên hải hay đồng sông ướt át và rấp rính của cát và nước để con người luôn phải lo vun vén, nhặt nhạnh, khác với miền châu thổ ruộng vườn căn ô lề, đường quê chia dòng họ mạc, thảo nguyên như một sân chơi cứ trải rộng ra tít tắp.

Ở đây không gian dường như chỉ có hai chiều, một vút cao theo tiếng chim trời, một chiều rộng điềm tĩnh từng bậc thang lúa đương sắp chín ửng, vội vã từng đàn chim sẻ gọi mùa sinh sôi và lững thững những đàn bò sữa đưa cuộc đời người mục dân muôn kiếp bồng bềnh trong giấc trưa yên ả.

Gần trưa, xe chúng tôi đã đến đất Thuận Châu, huyện lỵ cuối cùng phía cực Bắc của Sơn La, nơi có những thảo nguyên nắng đã gắt hơn nhưng trời không vì thế mà oi bức bởi cái mát lành toát lên từ suối và cây cỏ.

Tạo hóa như một người họa sĩ lừng danh trải rộng cảnh vật ra thành những đồng cỏ, tạo ra cái viễn cảnh thinh không lặng ngắt rồi lại dựng lên một cận cảnh chóp núi đội đỉnh đèo cao ngất ngay trước tầm mắt. Bé nhỏ ngay trước mặt chúng tôi là những mái nhà lam khói trưa hè, nhưng mênh mông rợn ngợp là nắng vàng ngập màu lá thắm.

Từ trên đỉnh Chom Tắng đất Thuận Châu nhìn về phía bên kia là Nậm Ty của sông Mã, ngoảnh sang bên này là Chiềng Nơi của huyện lỵ Mai Sơn, đỉnh núi như đỉnh tháp cất giấu những bí mật muôn đời của thảo nguyên.
Dulichgo
Con đường mòn dân sinh bao đời leo núi không cho cỏ dại mọc, anh bạn người Thái đen vốn dân bản xứ đất Mường Muổi xưa nay cất giọng trầm trầm mà kể rằng: "Xưa kia đất còn là nơi những đàn bò rừng hung hãn về tranh đồng cỏ với đàn bò nhà lông cũng dày, với cặp sừng nhọn.

Lợn rừng hung hãn tranh ăn cả khóm rau rừng mà người vừa tìm được. Gà rừng gáy óc eo đánh thức giấc ngủ vùi của mục dân mệt nhọc. Ngày nay là lúa nương, lúa nước bậc thang, lợn nuôi, bò thả của một đời sống canh tác nông nghiệp ổn định".

Ngừng lại một chút như thể chạnh lòng về những đổi thay của nơi đây, rồi anh kể tiếp: "Nhưng thảo nguyên vẫn là miền đất mênh mông để trâu rừng về lót lá nằm ổ, đợi hết một năm mới dẫn đàn về dưới gầm sàn. Những lần đưa bò đi hết miền cỏ này đến miền cỏ kia, sang đất của châu, mường khác nghe thổ âm là lạ nhưng ánh mắt người đi chăn gia súc nhìn nhau vẫn cười. Người nơi đây thấy nhau từ xa, không lại gần bắt tay xã giao nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy thân thiện".

Chúng tôi ghé vào một căn chòi nhỏ giữa thảo nguyên như lạc vào không gian của một câu chuyện cổ tích. Chòi dựng bên nương lúa như ngôi nhà của người tí hon nhưng đủ chỗ chất lúa và người ngủ gác. Người thảo nguyên vốn ghét cái lạnh nhạt, đãi bôi của chợ, đường xuôi.

Đón chúng tôi vào chòi canh, chẳng có gì nhiều chỉ là dăm món hoa trái mà vừa nhìn đã nhận ra sự gọn ghẽ, giản đơn của người xê dịch ngàn dặm mang theo hằng ngày. Nào là chiếc bánh chưng gói hình khum lưng trâu như một loại lương khô, dăm khúc mía mầm, mấy túm củ đậu, non nửa nải chuối rừng có hột ăn tuy hơi chát nhưng có mùi hương rất lạ.
Dulichgo
Gia chủ nói rằng người kẻ chợ phố phường gặp nhau nơi hàng quán. Người miền Thượng gặp nhau lúc đi nương. Giữa thảo nguyên mênh mông hào phóng mà mở túi, lục ếp (chiếc giỏ mang bên hông) để mời nhau mừng gặp người khách lạ.

Quả thật, lên tới đây, hòa mình vào không gian ta mới cảm nhận được cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn thì con người trở nên hào phóng, thảo nguyên mênh mông thì người níu tình nhau bền chặt như thể sợ lìa xa, lạc bước. Mùa này ve kêu nhiều trên những tán cây nhưng không át nổi tiếng chim mùa lúa chín chíu chít gọi bạn.

Sức nâng tràn đầy của trời đất đúng kỳ "hạ trưởng"toát lên từ muôn vật. Chiều về khi ta buộc chặt cương ngựa nơi gốc cây già, nằm ngắm thảo nguyên mênh mông đổi gam màu mát dịu khi Mặt trời gác sườn núi mới thấy cuộc đời rộng dài bất tận, chứ đâu bon chen, quẫn bách.
Dulichgo
Niềm vui của vạn vật đầy sức sống hiện lên trên khuôn mặt người nông dân; niềm vui kín đáo khi đàn bò bụng tròn no cỏ trên mặt người chăn thả gia súc cùng gặp nhau khi rửa chân bên cọn nước tròn xoe nơi suối vắng mới thật nên thơ.

Cọn nước xòe vòng quay đưa ống nước đầy tràn vào ruộng lúa, nước đẩy vòng tròn diệu kỳ quay mãi như chiếc đồng hồ thời gian không số vừa giục người ta mải miết trong một ngày, vừa khuyên người ta khoan khoan thảnh thơi vì đời còn mênh mang như cỏ thảo nguyên.

Thảo nguyên đêm về tĩnh lặng, thanh mát như sinh khí tỏa ra từ ánh trăng. Hít căng đầy một hơi thở thấy tình yêu nơi đất trời gần nhau nhất cũng thành thật, bộc tệch như lòng người trên thảo nguyên vậy. Đã gặp rồi không thể nào quên.

Theo Bùi Việt Phương (Doanh Nhân Sàigòn)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang