Trẻ con ham tết lắm: tết được nghỉ học, được tiền lì xì, được đi chơi - đàn đúm thoải mái. Vậy như với các lão sồn, tết là một cái gì đó khiến ta thêm... già!
Tết, mình chỉ thích nhất là... có quyền đóng hay mở cửa tiệm thoải mái, có đóng để làm một giấc cũng chả ai dám gõ cửa quấy rầy! Phần còn lại, tết là những ngày nhìn quanh thấy gì cũng... mắc mỏ.
Đi chơi tết à? giá phòng ở trên trời, mọi dịch vụ ăn uống đều 'nổi trội' đến mức không ngờ so với ngày thường!
Bạn không tin à? Lật báo mà xem: Đà Lạt đặc keng người, đến nỗi 12h đêm - khách du lịch vẫn còn lang thang ngoài đường trong cái rét căm căm vì không có phòng lưu trú dù các khách sạn đã tăng giá thành tiền triệu! Tội nghiệp người ta, nếu như mình thì ta sẽ quay về Bảo Lộc, Liên Khương... tức là các vùng lân cận là chắc chắn có nhà nghỉ, giá cả lại 'ở dưới đất'.
Không đi thì ở nhà, chạy loanh quanh. Vậy mà vẫn thấy cái điệp khúc 'tết mà'! Tô phở bình thường giá 25 đến 30k thì giá tết là 35k. Tô bánh canh bình dân gần nhà giá 18k thì tết lên 25k, cơm sườn 20k thì tết thành 30k, bánh cuốn 20 thì tết cũng biết nhảy lên 25k... khiến chúng sinh ta quen thói chấp nhận xem ra là điều bình thường - chuyện nhỏ như con thỏ.
Mẻ! mình thì thấy chả thể quen được, tiệm nhà bán cái bóng trái ớt giá 2k thì tết vẫn vậy, bóng 1.2m Điện Quang vẫn 13k, bộ chớp LED 18 đến 20k, tranfaut điện tử Rạng Đông 28k... Nói chúng thì hoàn toàn không có thứ gì tăng lên một đồng cắc nào cả dù ngay trong ngày 29, ngày mồng 1, 2, 3... trong khi các tiệm khác sẳn sàng nhảy lên một, hai hoặc ba giá!
Vậy nên có nhiều khách đến mua nhận xét rằng: 'Tiệm anh bán giá ổn định và rẻ nhất trong quận này, thật đó'. Nghe vui vui vì ta biết rằng mình bán mềm giá, biết thêm rất nhiều khách mới (do các tiệm khác đóng cửa hết, mãi đến mồng 8) nhưng chưa chắc là có thêm được nguồn khách mới. Lý do đơn giản là nhiều khi món hàng ngay cạnh nhà, ngay đầu hẻm nên họ mua luôn cho nó tiện dù biết rằng mua mắc hơn đôi chút. Ấy vậy nên các nơi họ vẫn mài dao xắt đẹp: tết mà!
Có điều này cần 'khen' tết: sáng sớm mồng 1 thưa người ngoài đường, không xe công, xe tải. Không còi inh ỏi, không kẹt xe, những hàng ghế công viên thưa vắng - tha hồ cho ta ngắm trời đất trong cái se lạnh rồi chạy lơn tơn giữa con đường vắng thênh thang, chuyện mà ngày thường có lẽ hiếm!
Nay tấp vào hàng phở này, mai hàng kia, mốt hàng nọ rồi so sánh: phở này nước lèo đậm đà hơn phở kia, những lát thịt nhai phê hơn phở nọ, vân vân và vân vân.
Vẫn còn rất nhiều chuyện để tán phét nhưng bây giờ bận rồi.
Du lịch với mình thì có thể, nhưng sẽ phải chờ đến hết mùng, tức là hết dịp chặt chém vô lý cái đã. Không đi xa xôi gì, chỉ gần thôi: đến với cái xứ biển mà gần 30 năm nay bọn mình đã đưa vào quên lãng vì nó từng nổi tiếng chặt chém - Vũng Tàu đó mà, đến nơi này không theo kiểu 'người ta' mà theo kiểu của chính bọn mình!
Happy New Year, chúc bà con một năm mới yên bình.
Điền Gia Dũng
Du lịch, GO!
2 Comments
Đầu năm chúc Chú và gia đình nhiều sức khỏe.
Trả lờiXóaNãy con có viết nhận xét mà ko biết sao xuất bản xong ko thấy hiện lên, Nay con xin viết lại.
Con là 1 "fan" hâm mộ chú lâu lắm rồi mà chưa có dịp để viết cho chú câu nào, vì nhận thấy là văn mình dở, viết ko hay ko đầu ko đuôi mắc công lại thiếu thiện cảm. Mọi chuyến đi của chú con đều đọc ko sót chữ nào, lại còn lưu ra file pdf để dành nữa, sợ lỡ chết link thì uổn lắm. Thường thì mọi năm là tết con đều lũi vô rừng ở Ninh Thuận phượt, nhưng năm nay con có em bé nên xem ra đành gát lại chuyện đi lũi dài hạn, vợ con thì đi đc cùng con vài chuyến rồi ... sợ luôn hết dám đi, cho nên thấy cô chú đi với nhau từng chặn dài vầy thiệt là hâm mộ quá, hổng biết khi nào đc như chú luôn. Nằm nhà chán quá bữa giờ vô blog chú coi mấy bài xa lơ xa lắt để giải buồn chân tay. Thấy chú tản mạn tết thì đánh liều vô comment mấy lời làm quen với chú. Hổng biết sao từ cái bài "Bình Tiên - Sơn Hải - Kê Gà có gì lạ?" của chú trên Phượt đã hơn 1 năm rưỡi nay ko có bài nào khác, ko biết do sức khỏe hay vấn đề cơm áo chùng chân vậy chú. PS: đọc xong cái tự tình này mới biết nhà chú bán đồ điện, vậy mà trước khi biết cái blog này và bên Phượt là diengiadung là của chú thì con cứ đọc tên chú thành ra là "điện gia dụng" (cái này nãy con có viết rồi mà nó mất nên viết lại, nếu chú đọc đc cái đã mất kia thì đừng cười) cái Blog này của chú như cánh cửa thần kỳ của doremon đối với con vậy đó, giờ tui đi hổng được nhưng đọc mấy bài chú sưu tầm trên này cũng đỡ ngứa giò, Cảm ơn chú đã dầy công sưu tầm rồi đưa lên cho bà con đọc. Có duyên chắc hy vọng 1 ngày nào đó được uống cafe với chú 1 lần. Lần nữa kính chúc chú và gia đình xuân yên vui hạnh phút.
Vế đầu là phải tự tin lên, 'dân phượt' hay 'phó phượt' mà thiếu cái này thì làm sao 'đi lang bang' được trong khi bạn cũng đã từng đi nhiều chuyến rồi? He he, viết đây là viết tán phét, phọt phẹt thì cần gì văn hay văn dở, chỉ cần khi ta viết tiểu thuyết trữ tình thôi.
XóaCái blog này chú nuôi nhiều năm nay, cứ như con mọn nên chắc không chết link đâu trừ khi chú khoắc khoẻo hay Google nổi giận cắt cụp. Chuyến lang thang có lẽ còn nhiều hơn bên phượt.vn vì nhiều bài mình có đăng bên đó đâu. Mà chú cũng may mắn vì cô ấy cũng ham đi như chú. Bi giờ thì sức kém rồi, cô cũng mệt mà 'con Win' cũng già - chả biết sau này còn bò lết mươi chuyến nữa không, ha ha...
Thôi thì chờ... bạn đi tiếp, cô chú bắt chước theo sau nhé.
Chúc năm mới bạn thành đạt, gia đình hạnh phúc, tiếng trẻ con đầy nhà.
Đăng nhận xét
Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký. Bạn cũng có thể yêu cầu xoá bài, sửa đổi, phê phán.... bất kỳ.
Tuy nhiên, rất mong bà kon không post link quảng cáo vào đây vì mình sẽ xoá thẳng, xin thông cảm vì Dũng này chỉ muốn an toàn cho mọi người.