Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Cái tình nơi miền quê yên ả

(LVO) - Những lời chào hỏi, quan tâm chân thành dành cho nhau. Những câu chuyện mang lại nụ cười ấm áp không xen lẫn sự khách sáo, nề hà. Những cái ôm cộng với cái nắm tay nồng hậu... Tất cả như những bản tình ca, như lời ru của mẹ trong câu hát về một làng quê nghèo yên bình.

Hơi ấm tình người

Lần đầu tiên về quê ngoại ở làng Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam). Bước xuống xe khách một chú xe ôm chạy lại hỏi. Vừa nói địa chỉ cần đến, chú đã hồ hởi cười nói: “Cháu về Văn Xá à? Chú là người Văn Xá đây. Lên đây chú đèo về. Cháu về nhà ai để chú gọi điện báo trước cho?”. Những câu hỏi chân thành của chú xe ôm làm tôi đang mệt vì một chặng đường dài cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Cả chặng đường gần mười cây số chú nói chuyện vui làm tôi cười không ngớt...

Về đến nhà đã thấy bà con, hàng xóm chờ sẵn. Mọi người chạy lại bên tôi. Người cầm túi xách, người nắm tay, người dẫn đường cho tôi vào nhà. Nhìn mọi người quan tâm, hỏi thăm, mọi lo âu mệt mỏi suốt chặng đường dài đều tan biến. Quay lại thanh toán tiền xe ôm chú ấy gạt phắt tay tôi ra: “Cháu cất tiền đi. Người trong gia đình cả ai lại làm thế. Dù sao cũng đã trưa rồi chú cũng phải quay về nhà cơm nước. Coi như tiện đường chú cho đi ké...”.

Một người nông dân nghèo chân chất, thật thà làm nghề chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập từ chối tiền công từ tôi, cộng với cảnh mọi người đang cười nói hỏi thăm sức khỏe gia đình, hỏi thăm về cuộc sống xa quê của bố mẹ. Tôi thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc bất ngờ. Hơi ấm tình người nơi đây làm những ngọn gió mát thổi vào tâm hồn tôi, nó khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường.
Dulichgo
Bà ngoại lưng còng bê một rổ dưa chuột nhà trồng lên bảo tôi ăn cho đỡ khát nước. Được ưu tiên ngồi trước chiếc quạt cũ đang phát ra những tiếng kêu cọt kẹt lâu ngày không tra dầu mỡ, tôi vẫn được bác dâu dùng chiếc quạt nan đứng quạt từ đằng sau. Mấy đứa cháu nhỏ được tôi chia quà, đứa nào đứa nấy cười tít mắt chạy lại ôm thơm cô như mẹ chúng. Bữa cơm với những câu chuyện xúc động, với tiếng cười hạnh phúc, với những kỷ niệm được ôn lại trong không khí đầm ấm của gia đình. Tất cả như ru tôi vào sự thanh bình, vào tiếng hát êm đềm qua những câu chuyện kể của bà.

Những ngày đầu tôi về tối nào cũng có hàng xóm đến hỏi thăm. Đi đâu cũng được các bà, các cụ nắm tay ôm ấp như chính người con của họ đi xa về. Gần ba ngày trôi qua, hôm nào cũng có người đến xin phép bà và hai bác cho tôi sang nhà hàng xóm ăn bữa cơm. Nhiều lúc phân vân tôi hỏi bà sao ở đây nhiều người không phải họ hàng, thân thiết vẫn đến nhà mời cơm tôi. Nghe đến đó bà cười nói: “Ở đây là vậy đó con. Hàng xóm quý mến nhau lắm. Con cháu trong làng ai đi xa về cũng xem như người nhà. Mọi người mời cơm con để tỏ lòng hiếu khách, để giúp con xóa đi mặc cảm về sự xa lạ... Đó là truyền thống ở làng này rồi con ạ”. Nghe bà kể đến đó tôi nghĩ với thời đại ngày càng phát triển. Con người suốt ngày xoay theo guồng quay của xã hội, theo sự hối hả của thời gian. Vẫn có những con người sống thật, sống đẹp nơi đây.

Làng quê nhỏ bình yên

Đi dọc hai bên hàng nhãn, bóng mát cùng hơi nước bốc lên khiến cho tâm trạng thoải mái, ta cảm thấy như mọi ưu tư phiền muộn được tan biến. Xa xa mấy đứa trẻ ngồi trên lưng trâu thổi sáo, thỉnh thoảng chúng dừng lại vẫy tôi xuống bãi cỏ nơi những chú trâu đang gặm. Bọn trẻ chạy lại kéo tôi vào những cuộc chơi chọi gà, đánh khăng với chúng. Lần đầu tiên tôi gạt bỏ trong đầu những suy nghĩ về cuộc sống hối hả, những tính toán hàng ngày trong công việc. Hòa mình vào với bọn trẻ như tìm lại chính tuổi thơ của mình nơi đây...

Không còn những tiếng nhạc ầm ĩ, những cuộc đua xe, không có tiếng rao bán hàng vặt và những luồng xoáy bụi đường bay lên trắng xóa… Ở nơi đây tối đến chỉ là những tiếng dế kêu, tiếng hát nhẹ nhàng của những bà mẹ trẻ, tiếng gió làm cho những hàng xây va vào nhau xào xào. Không gian yên tĩnh đưa tôi vào giấc ngủ bình yên. Sáng bình minh không có tiếng còi xe inh ỏi đánh thức tôi dậy mà thay vào đó là ánh nắng ban mai dịu dàng. Xa xa, trên những ngọn tre mấy chú chim đang hót ríu rít nghe như một bản nhạc quê hiền hòa, sâu lắng.
Dulichgo
Chợ quê nơi đây cũng không ồn ào, náo nhiệt như những nơi khác. Vài ba túp lều được dựng lên với vài món đồ giản dị. Người bán cười nói với khách thân thiện. Tôi không muốn mua quán này họ có thể chỉ sang quán khác mà không ganh tị, bon chen. Cái làng quê nhỏ này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Riêng nét đẹp tình người nơi làng quê yên bình cũng đã khiến người đến không muốn đi. Tất cả tạo nên bức tranh làng tuyệt đẹp.

Cũng đã đến ngày tôi ra về sau một tuần ở nơi miền quê yên ả. Từ lâu cha ông ta đã nói: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Câu nói đó thật đúng với cái tình, cái nghĩa của những con người nơi đây. Ngôi làng nhỏ ấy như một bức họa đồng quê tuyệt đẹp. Nó đẹp về sự yên bình, về sự giản dị, về tâm hồn của những con người lương thiện, chân chất.

Theo Làng Việt
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang