Đồn Mộc Lỵ nằm trên đường đi Thác Dải Yếm và cửa khẩu Pa Háng (Lóng Sập) sang Lào. Từ quốc lộ 6 rẽ vào chỉ mất chừng gần 1km, đồn nằm bên tay trái.

Cổng vào khu di tích khá nhỏ khá nhỏ, nằm khiêm nhường giữa các ngôi nhà, đứng ở ngoài đường chỉ thấy tấm bia ghi lịch sử di tích. Tấm bia diễn giải đại ý: Đồn được Thực Dân Pháp xây dựng năm 1947, khi phát hiện thấy quân chủ lực của ta di chuyển lên Tây Bắc. Năm 1951, đồn được tăng cường lực lượng, vũ khí, bổ sung hệ thống công sự, hầm hào kiên cố, hy vọng có thể đủ sức chống đỡ được sự tấn công của Việt Minh, án ngữ, khống chế quốc lộ 6 và quốc lộ 43 sang Hủa Phăn (Lào).

< Đường lên đồn Ngọc Lỵ.

Đồn Mộc Lỵ là hệ thống phòng thủ liên hoàn gồm 9 lô cốt bê tông kiên cố có có lỗ châu mai bắn ra các hướng, liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông hào chằng chịt. Đồn được xây dựng trên những vách đá tai mèo hiểm trở với nhiều đoạn dựng đứng nhưng có thể ứng cứu cho nhau khi bị tấn công. Nơi đây luôn có một tiểu đoàn quân viễn chinh Pháp được trang bị vũ khí cực mạnh đồn trú.

Để có chiến thắng Đồn Mộc Lỵ, bộ đội ta đã phải mất nhiều tháng trinh sát, lên phương án tối ưu. Đến chập tối 19/11/1952 mới tổ chức tấn công. Địch lợi dụng công sự, lô cốt và các ụ súng điên cuồng chống trả, ta và địch giành giật nhau từng công sự, lô cốt, ụ súng, từng mét hào.

< Bia tưởng niệm đồn Ngọc Lỵ.

Trận đánh ác liệt đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ, gần sáng, bộ đội ta làm chủ hoàn toàn đồn Mộc Lỵ, tiêu diệt và bắt sống 350 tên địch trong đó có tên quan ba Vzanh đờ xăng; thu hơn 500 súng các loại, cùng toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng khác; giải phóng hơn 1.000 dân. Trong trận đánh bi hùng đêm hôm đó, 53 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 174 đã anh dũng hy sinh…
Dulichgo
Ngày nay viếng thăm đồn, khách thấy giữa một khoảng sân rộng có tấm bia lịch sử Đồn Mộc Lỵ nằm trang trọng ghi lại chiến công oanh liệt ngày ấy.

Nhìn lên trên, một đài tưởng niệm ghi danh 53 liệt sỹ đã ngã xuống để dành lấy ngã ba huyết mạch này. Đi dần lên cao, những bậc thang dẫn qua những lô cốt bê tông đã xanh rêu nhưng còn nguyên vẹn.

Những lô cốt ấy, to có, nhỏ có, nhưng đều có những lỗ châu mai để đặt súng, có cửa ra vào khá rộng. Chui vào một lô cốt, thật khó mà tưởng tượng bộ đội ta đã làm cách nào để chiếm được đồn bởi nhìn từ trên xuống, quả đồi thoai thoải: chỉ một vài sự di động đã có thể bị phát hiện.

Trên đỉnh cao nhất của đồi, giữa hoa cỏ là những bức vách được xây bằng đá- có lẽ là sở chỉ huy của Đồn Mộc Lỵ khi xưa.

< Từ đỉnh đồn nhìn xuống quang cảnh xung quanh.

Ở đây, phóng tầm mắt ra 4 bề, ta thấy có một Mộc Châu rất khác: nó không giống mọi người hình dung khi nhắc về mảnh đất này vì không có đồng cỏ, đồi chè.
Dulichgo
Trước mắt ta là những đồng lúa đang lên xanh rờn được bao quanh bởi những dãy núi phía xa mờ mờ trong làn sương mỏng. Từ đây nhìn thấy Mường Sang, nơi có thác Dải Yếm và có những bản người Thái đã sinh sống ở đó từ lâu đời trong những nếp nhà sàn xinh xinh yên bình, bình dị.

Bước chân ưa khám phá dẫn khách men theo con đường mòn, đi qua các lô cốt theo một vòng tròn, lô cốt nào cũng có những ấn tượng rất thú vị: cái thì bên vách tường đã mọc lên một cây sung to, chi chít quả, có cái nằm dưới những gộc tre già thơ mộng nhìn ra ruộng lúa.

Quay lại phía sau, khách nhận ra bia tây tiến nằm cách chỗ mình đứng không xa. Đây chính là tấm bia kỷ niệm ghi dấu ấn những bước chân của đoàn quân Tây Tiến năm nào...

Theo Mộc Châu Tourism
Du lịch, GO!