Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Toát mồ hôi với cung đường đèo ở Hà Giang

Hà Giang có những ngọn núi ví như những vị thần khổng lồ canh giữ vùng đất địa đầu tổ quốc và là chủ nhân của những con đèo huyền thoại làm người đặt chân đến đây phải nức lòng.

Đến với Hà Giang, phải trải qua những con đường uốn lượn quanh những triền núi khiến cho người cầm lái luôn phải vững vàng mới có thể đi hết đoạn đường. Dulichgo

Từ thành phố Hà Giang được bao kín bởi những ngọn núi dọc 4 phương đi cao nguyên đá Đồng Văn theo lộ trình Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Lũng Cú – Đồng Văn, tôi được trải nghiệm hành trình đến với cảm giác lưng chừng của đất trời phương Bắc.

Khác với nhiều người đi chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn bằng xe máy, tôi lại chọn xe đạp để leo đèo vượt qua những ngọn núi để đặt chân mình tới cực Bắc của Việt Nam.

Giữa cái nắng trưa gắt gỏng của miền núi đá, tôi đạp từng vòng quay xe đạp qua hết đoạn dốc này đến đoạn dốc khác từ thành phố Hà Giang đi Lũng Cú. Tại chân dốc Bắc Sum tôi bắt gặp tấm biển có dòng chữ “Công viên địa chất cao nguyên đá” mới cảm nhận được địa hình nơi đây kì vĩ như thế nào.

Vượt hết con dốc Bắc Sum hiểm trở khiến cho người tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng từng vòng quay để đến với thị trấn Quản Bạ. Những nét hoang sơ của rừng của cỏ cây trên cao khiến cho việc đi xe đạp trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Dulichgo

Từ trên cao tôi có thể ngắm nhìn cái không gian kì vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Giang nói chung hay cho miền Tây Bắc Việt Nam nói riêng một món quà vô giá.

Tôi đến Quản Bạ trong cái xế chiều của miền biên cương, những tấm biển “Khu vực biên giới” khiến cho tôi trở nên thích thú hơn.

Từ trên điểm nghỉ tôi có thể quan sát núi đôi Quản Bạ nhìn rất lạ mắt, thung lũng Quản Bạ với những mái nhà bé xíu nằm thật yên bình được ôm trọn bởi những bức tường kiên cố từ núi rừng. Tôi chọn một đêm yên bình khi rời xa Quản Bạ hướng đi Yên Minh, hạ trại bên một con suối nhỏ ven đường.

Một đêm ngoài tiếng suối chảy róc rách, tiếng ve kêu và màn sương giăng trên đầu ngọn núi che khuất ánh trăng trông thật ma mị và khiến tôi cứ đoái nhìn vào cái không gian kì vĩ đó. Sáng sau tôi dậy sớm đánh răng bằng nưới suối và đặt mục tiêu trong hôm nay đến Lũng Cú.

Dọc theo dòng sông Miện qua cầu Cán Tỷ đến Yên Minh, bên trên là con đường kéo dài theo triền núi bên dưới là dòng sông xanh uốn lượn hiền hòa qua những hốc đá. Trong cái tiết trời hanh hanh của gió lạnh những đứa trẻ đi bộ đến trường, ông già dắt trâu đi kiếm cỏ và lâu lâu lại có một anh chạy con Win đậm chất miền núi chở cô vợ đi chợ phiên nhìn thật êm đềm, cuộc sống của những con người nơi đây thật nhẹ nhàng khác xa ngàn xa với cái không gian của Sài Gòn hay quê tôi.

Nghỉ trưa tại Yên Minh và thưởng thức một nắm xôi nóng hổi bên tách trà nóng cũng không kém phần thú vị, những người buôn bán ở đây thấy thích thú với câu chuyện lang thang của tôi khi họ ngồi lắng nghe và cho tôi những câu hỏi có lẽ cả tuần cũng chưa hết. Dulichgo

Từ Yên Minh đi những rừng lá thông mát mẻ trong cái gió trên cao tôi bắt đầu cung đường với hai bên là đám đá tai mèo xám xịt và thấp thoáng những xác cây ngô vừa thu hoạch xong, từ đây tôi bắt đầu thực sự bước vào cao nguyên địa chất đá. Đá và đá, ngô và lúa trên những hốc đá khiến cho tôi hoa cả mắt với tia nắng gần mặt trời như thiêu rụi làn da rồi phải vượt qua những con đèo khúc cua tay áo liên tiếp như là “đặc sản” của Hà Giang dành cho những người bạn phương xa khi đến đây.

Hà Giang dễ nắng thì mưa cũng lạnh thấm người khi về chiều, có vẻ ở đây tiếng sét cũng là đặc sản hay sao mà mưa là đánh liên hồi, con đường trống trải không lấy một chỗ tránh mưa mà còn sét khiến cho cái lòng can đảm của người chinh phục cũng được đẩy lên cao.

Sau cơn mưa núi đồi Hà Giang khoác thêm một chiếc áo mới, tiết trời trở nên dễ chịu hơn nhưng không gian lại mau tối hơn, những ngôi nhà của người dân tộc lại bốc khói nghi ngút có lẽ là chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Từ Phố Cáo về cột cờ Lũng Cú, có lúc lên cao mà cứng cả bàn đạp nhưng cũng có những lúc đổ đèo toát cả mồ hôi vì như được chơi trò tàu lượn siêu tốc không có dây thắt an toàn vậy. Gần 6 giờ chiều, tôi còn cách cực Bắc 7km nơi có đặt tấm bảng Hà Giang điểm hẹn cực bắc.

Di chuyển trong màn đêm của núi rừng một mình cũng là một trải nghiệm thú vị, thú vị hơn khi kết thúc hành trình xuyên Việt trong ly rượu ngô ấm nồng và mèn mén đắng nhưng hay và cả món thắng cố cay cay đậm chất Hà Giang của thầy hiệu trưởng mời khi ghé chân tá túc nơi đây. Hà Giang là thế trơ trọi đất đá nhưng ấm tình người.

Hà Giang và công viên địa chất Đồng Văn là tài sản quý giá mà đất nước Việt Nam có được nằm trong những thứ cần phát triển và lưu giữ lâu dài.

Đưa du lịch vào là cách để phát triển cuộc sống của người dân nơi miền núi đá này nhưng cần đưa những ý tưởng khai thác sao cho hợp lý không phải như xây cáp treo trong hang động Sơn Đoòng hay trên nóc nhà Đông Dương. Mà cần xây dựng hệ thống đường sá đi lại, địa điểm giao lưu văn hóa và cảnh quan du lịch để du khách trong và ngoài nước được có dịp đến đây tham quan cũng như trải nghiệm nhiều cuộc sống các bà con dân tộc trên đây.

Theo Trần Việt Dương (Zing.vn)
Du lịch, GO!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch, GO! là một blog quảng bá du lịch trong nước với tiêu chí chia sẻ thông tin, bất vụ lợi - Bạn có thể nhận xét, bổ xung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết mà không cần đăng ký.
Mình đã không chấp nhận quảng cáo trên blog dù có rất nhiều lời mời chào, vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Xin cảm ơn.

Điền Gia Dũng

Lên đầu trang