Từ mũi Cá Mập hướng ra biển Đông, một chuỗi đảo nhỏ nằm gần nhau, mang tên hòn Trác lớn, hòn Trác nhỏ, hòn Tài lớn, hòn Tài nhỏ. 

Người xưa gọi nhóm đảo này là hòn Huynh đệ, nằm phía trước thị trấn Côn Đảo, thuộc địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chuyện kể rằng có 2 anh em sinh đôi là Đặng Phong Tài và Đặng Trác Vân, giống nhau như đúc. Đặng Phong Tài bị biệt xứ ra đảo từ thời Minh Mạng, được vị hương cả làng An Hải mến mộ tài đức, gả cho người con gái yêu là Đào Minh Nguyệt. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc trong ấp An Hội, nàng Minh Nguyệt có nhan sắc nết na, trai làng thường gọi là nàng tiên An Hội.

Ít lâu sau, Đặng Trác Vân, người em sinh đôi với Phong Tài cũng bị biệt xứ ra đảo, được người anh và chị dâu đón về ở cùng nhà. Tình cờ, một lần Trác Vân đi đốn củi về sớm, người chị dâu nghĩ là chồng về, săn sóc ân cần và tặng một nụ hôn nồng ấm. Trác Vân đứng nghiêm như pho tượng một hồi rồi xin chị thứ lỗi. Nàng tiên An Hội ngẩn người bối rối và xin người em giữ kín cho sự nhầm lẫn này. Oái ăm thay, một lần khác, Phong Tài có việc đi qua làng Cỏ ống, không hiểu vô tình hay hữu ý mà nàng Tiên An Hội lại đặt nhầm nụ hôn tình tứ cho người em. Nhưng giống như lần trước, Trác Vân sụp lạy chi, xin giữ chọn đạo đệ huynh.

E ngại ẩn tình của chị dâu, Trác Vân đã bỏ nhà, kết bè qua một hòn đảo nhỏ – Con Dao – khach san tai Con Dao , cốt ngăn ngừa phút giây sa ngã, trái đạo luân thường. Khi Phong Tài trở về, biết chuyện bèn lặn lội đi tìm em Nhưng sang đến nơi thì người em lại tránh sang hòn đảo khác … cứ như vậy cho đến mỗi người đã bỏ mình trên một hòn đảo. Còn nàng Nguyệt sống suốt phần đời còn lại trong đơn độc quạnh hiu.
Hai hòn đảo ấy sau được mang tên hòn Trác – hòn Tài, còn gọi là hòn Huynh Đệ. Chuyện kể tương tự như chuyện Trầu Cau thời các vua Hùng, có lẽ do nhân dân thiêu dệt nên để giải thích cho tên đảo.

Dân gian còn lưu truyền câu ca về mối tình éo le và tấm lòng kết nghĩa giữa Minh Nguyệt - Phong Tài và Trác Vân :

Ai qua hòn Trác hòn Tài,
Cho em xin gửi một vài câu thơ.
Đêm khuya gió lạnh sao mờ,
Trăng khuya chênh chếch bóng vẫn chờ đợi mây.
Bao giờ núi Chúa hết cây,
Sông Mê hết nước dạ này hết thương.

Trong câu thơ này có đủ tên của 3 người: Phong Tài (Phong = Gió), Minh Nguyệt (Nguyệt = Trăng), Trác Vân (Vân = Mây).

Du lịch, GO! - Tổng hợp