Mai mình phải nhập viện rồi, bệnh viện Chợ Rẫy. Đúng ra nhập ngay chiều nay, mình cứ nghĩ là bác sĩ đề nghị nhập viện thì cũng từ từ vài bữa nữa, ít ra cũng để bệnh nhân chuẩn bị nhà cửa, đồ dùng cá nhân và cả tiền bạc nữa rồi mới có thể ủi đầu vào viện được chứ không thì giấy nợ ráo riết, tiền đâu mà trả bây giờ nhỉ...

Bệnh viện, thật lòng là mình chả khoái từ này tý nào! Phải chi đó là các từ như du lịch bụi, phượt phẹc, Bình Tiên, Phú Yên... gì gì đó thì khoái biết mấy. Tủi lòng một tên phượt sồn lang thang lướt thước đi cùng xứ hàng chục chuyến mỗi năm nhưng cũng chưa thỏa hết những địa danh đã biết đã phải vào khoa "Nội thần kinh" bệnh viện Chợ Rẫy để trị nhược cơ mất rồi, oải thật!

Cái này là Trời hại con, chắc ổng nói tên này vừa nhập làng phượt chưa lâu nhưng ham hố quá, cần phải "giảm đà" hắn lại bằng bệnh bại xuội phần nào chân tay ý mà.
Phượt qua núi...
Nằm viện vậy là Du lịch,GO! có lẽ phải tạm ngưng cập nhật vài ngày. Trước nay, blog thường ngưng cập nhật trong những chuyến đi của mình, lần ày cũng là một chuyến đi, một chuyến phượt nhưng là "Phượt bệnh viện"!

TB: Bịnh của mình thật ra cho tới lúc này bác sĩ vẫn chưa thể định ra căn bệnh chính xác được cho dù trải qua 3 lần khám (ở 2 BV) cùng hổ lốn các xét nghiệm nên cần nhập viện để theo dõi. Lòi ra bệnh và được chữa trị tốt thì ổn. Bằng không thì chắc "quên chuyện phượt" đi vì lấy quái gì sức để bò, để cày trên các cung đường ác hiểm của dân du lịch bụi?

Nhớ chuyện phượt!

Hổm rày nằm nhà dưỡng bệnh mới thấy nỗi nhớ chuyện phượt, nhớ những chuyến du lịch bụi đã qua dâng trào trong ký ức, sao nhanh quá nhỡ: chỉ thoáng đó mà đã quá một năm từ khi biết vi vu.

Nhớ chuyến Nha Trang - Đà Lạt: chuyến này dù theo dạng tour địa phương nhưng nhờ đó mình biết được cái "đã" khi vượt đèo Hòn Giao - mới biết được những cảnh đẹp khó diễn tả được hết cảm xúc trên đoạn đèo dài và đẹp mê hồn này.

Nhớ cái nóng hầm hập khi ngồi qua bữa ở quán Bến Lội đầu nguồn sông Cái... rồi lại nhớ đến cái gai gai lạnh khi xe leo vào lưng chừng con đèo tuyệt mỹ trong lúc lỗ tai bắc đầu lộp bộp lùng bùng vì độ cao. Moi trong ký ức ra cái phút giây mà cả hai vợ chồng mình chạy lạc trong mưa lạnh Đà Lạt, cứ loanh quanh hỏi đường tùm lum. Cuối cùng mới thấy lại con đường Lê Thi Hồng Gấm quen quen: hóa ra chỉ cách khách sạn nơi tụi mình trú ngụ vài con phố!

Lần đi căng thẳng về chỗ ở nhất là Cổ Thạch (chuyến tới nơi này là lần ba bốn gì đó), chả biết ngày gì mà nơi này đông kịt người - máy chém hoạt động hết công xuất, giá phòng tàn tàn nhưng cao ngất ngưỡng. Cuối cùng thì hai đứa cũng xoay sở mướn được... căn lều giá bèo nằm giữa khoảng vườn khá thơ. Chẹp chẹp, cũng xong mấy ngày thật đã.

Rồi lại ngẫm tới kỳ đi về Cần Giờ vướn nguyên quả phạt của CSGT: nhờ vậy mà sau chuyến này thì chiếc Win100 được tu bổ đầy đủ, kiếng chiếu hậu đàng hoàng cả hai bên, bảo hiểm thì xả láng luôn hai năm. Nhà nhỏ em ruột ở đây nhưng chuyến này sory không ghé vì chỉ cốt ý đi chơi, ghé thăm chi cho thêm phiền.
Cái lá phổi của TP HCM này cũng khang trang và tuyệt lắm, chỉ có biển là không được ngon lành nhưng để tránh cái ngột ngạt ở thành phố thì phượt một chuyến nhỏ ra đây là nhanh nhất.

Nhưng không có chuyến nào bọn mình dùng lô ca chân nhiều như chuyến Mũi Né hồi tháng 8/2010. Do không mang xe theo nên phương tiện đi lại ở nơi này chỉ bằng xe buýt và... đôi chân. Lần này dó thiếu kinh nghiệm nên ở Gành, một bài học nho nhỏ mà khó bao giờ quên được trong tương lai - dĩ nhiên là khó mắc lại lần sau rồi, nhất là khối phương sách đối phó bọn mù mắt cắn ngứa rân trời (chuyến này bị trên 50 dấu, he he...).

Có xe mình đi được xa hơn, quậy tìm được nhiều điểm đã hơn đi bộ nhưng lô ca chân cũng có cái thú riêng của nó: Xe thì phải có chút máu liều khi bậy đâu vứt xe ở đó còn đi bằng đôi chân thì không phải lo cái khoảnh này: cứ nhắm đích đến, xác định đường đi, hành lý không quá nhiều (bỏ hết ở nhà nghỉ) và đem theo đủ lượng nước uống là ok: lên đường!
Đi bộ giúp mình có thể tìm hiểu sâu sát hơn những nơi mình đi qua, đi bộ giúp thư giãn lại rèn luyện thêm đôi chân khỏe mạnh hơn, giúp trau dồi ý chí - kiên nhẫn... và cái khoái sẽ đến khi mình thanh toán xong đoạn đường dài: trời hỡi, tôi đã đi được như thế đó. Cảnh đẹp nơi đến giúp mình tức khắc quên đi những mệt nhọc. Bạn không tin à, cứ thử đi rồi sẽ thấy mà.

Ngược lại, cái chuyến mà chiếc Win100 của mình hoạt động "dữ" nhất là chuyến từ Cà Ná về Saigòn theo đường ven biển. Xe trâu bò, bọn mình cũng trâu bò chả kém - nhờ vậy mới thấy được cái đã khi ngắm cảnh Gành Son, đổ mồ hôi, sôi con mắt trên đoạn đường ven biển Hòa Thắng (khổ thân nhưng khoái tỉ, he he) hay những bãi biển vô cùng hoang dã trên đoạn Bình Châu.

Khối cái để nhớ trong lòng, nhớ cả núi Tà Cú, nhớ bãi cát trăng phau không gợn sóng, trong vắt đến tận đáy ở Phú Quốc, nhớ cái vị mằn mẳn của nước biển ở bãi Dài Cam Ranh. Lại nhớ cái khoan khoái khi giữa đêm ở bến phà Vàm Cống, gió lồng lộng sướng tê người... Kể thì bao giờ mới hết được nhỉ?
Chẹp, mình yêu những cảnh đẹp huyền ảo trên xứ Việt mình! nỗi ước mơ cháy bổng là được đi, được đến mọi miền đất nước bắt đầu từ miền Nam, tới miền Trung rồi nếu có thể thì đến tận miền Bắc.

Thôi cứ tạm ví như thời gian hiện tại là mình nghỉ... xả hơi vậy (điều này buộc bà xã cũng phải nghỉ theo). Mong là mình sẽ vượt được cái khổ vì bệnh bây giờ để rồi lại được đi, được đến những miền đất lạ mà bọn mình tìm thấy trên bản đồ vệ tinh, lúc đó sẽ thật tuyệt đúng không bạn?

Điền Gia Dũng.